“Khi Gareth lên mười hai, cha tôi đã mang người mẹ mới của chúng tôi về
Caerleon. Bà ấy trẻ hơn Cha – luôn cười cợt và tán tỉnh. Giống như một
thiên thần hoạt bát được gởi đến để làm ngọt ngào cuộc sống của chúng
tôi.”
Marlys trao cho những ngọn giáo một cú đá hiểm ác, làm bắn tung chúng
trong đám cỏ. Rowena quá mê mải với câu chuyện của Marlys để lưu ý đến
tiếng thịch đau đớn của một ngọn giáo va vào mắt cá chân của nàng.
Giọng của Marlys trầm xuống. “Sự ngọt ngào của bà ta chỉ để dấu đi chất
độc. Gareth chỉ vừa mới vượt qua buổi bình minh đầu tiên của tuổi thiếu
niên, tuy vậy bà ta đã bị quyến rũ bởi làn da mịn màng của anh ấy, sự ngây
thơ của anh ấy. Khi cha tôi được triệu đi để giúp vua Edward chiến đấu với
bọn người Welsh, bà ta đã nài nỉ ông không gởi Gareth cho cha của Blaine
để được học hỏi thêm về ứng xử. Thay vì thế, bà ta có Blaine được gởi đến
đây. Bà ta hiểu sự huấn luyện của họ như những tiểu đồng của chính bà ta.”
Marlys đón ánh mắt của Rowena với vẻ bộc trực không khoan nhượng. “Bà
ta dạy Blaine tác phong lịch thiệp. Bà ta dạy Gareth mọi thứ khác.”
Rowena giơ một bàn tay để ngăn dòng chảy của từ ngữ đe doạ tuôn tràn
khỏi môi của Marlys nhưng đã quá trễ.
“Vì thế vào tuổi mười bốn non nớt, anh trai tôi phải chịu đựng tội lỗi về
việc yêu vợ của cha mình. Khi cha của Blaine mang tin về cái chết của cha
tôi do bị thương từ một mũi tên tẩm độc, Gareth đã đến để nói với bà ta
rằng anh ấy đã cầu xin linh mục sự tha thứ cho cả hai linh hồn tội lỗi của
họ. Anh ấy tìm thấy bà ta trong khuê phòng, được ôm ấp bởi một trong
những hiệp sĩ của cha. Cha tôi vẫn đang nằm trên chiến trường xứ Welsh
bùn lầy, thân thể của ông ấy còn chưa kịp lạnh.” Marlys giật một ngọn
thương lên và sải bước vào đấu trường như một con sói bị giam trong lồng.