Freddie Lớn lê chân như thể đang nghiền ngẫm về sự quyến rũ của tính
khiêm tốn.
“Ngài có thấy Caerrleon giống như ngài đã nhớ không?” Gareth thêm vào.
Fordyce tằng hắng. “Tôi phục vụ cha ngài cách đây đã quá lâu rồi. Trí nhớ
của tôi đã không còn tốt nữa.”
Rowena cau mày chế nhạo. “Cha đã phục vụ cha của Ga…”
Những ngón tay của Gareth siết chặt không thể nhận ra trên gò má nàng.
Hắn xoay bàn tay và lưng bàn tay trượt xuống cổ họng nàng. Ánh mắt của
Papa nhìn xuống trong một khoảnh khắc trước hành vi khiêu khích ấy.
Rowena nhìn chằm chằm vào lòng nàng. Freddie Nhỏ nuốt xuống khó
nhọc.
Gareth nghiêng người tới trước, đâm xuyên qua Papa bằng ánh mắt tăm tối
của hắn. Bàn tay khác của hắn mơn trớn chiếc cán bạc của thanh kiếm.
Irwin tự động lùi lại một bước.
“Có lẽ tôi cần làm tươi mới lại trí nhớ của ngài chăng,” Gareth nói.
Papa nhìn với vẻ hoang dại vào phía sau hắn như thể một nhóm các hiệp sĩ
sắp lao qua đám đông và xiên vào ông. Tiếng đàn luýt của Mortimer rơi
vào yên lặng lần đầu tiên trong đêm hôm đó. Người nhạc sĩ giả vờ so dây,
quan sát Gareth xuyên qua bức màn tóc.
Fordyce vuốt đầu, làm mịn những sợi tóc lưa thưa thành những chùm.
“Trước tai nạn không may của tôi, tôi đã cung cấp sự phục vụ của tôi cho
nhiều người. Cha ngài chỉ là một trong số họ. Tôi không thể mong đợi nhớ
được mọi thứ, đúng không? Caerleon không là gì ngoài bóng tối của một
ký ức đối với tôi. Điều đó có tạo nên sự khác biệt nào không? Tôi có thể