Chương 12.
Rowena đổ ập vào Freddie Nhỏ khi sự nhẹ nhõm vừa ngọt ngào vừa cay
đắng rút cạn sức mạnh còn lại của nàng.
Irwin là người đầu tiên làm chủ được giọng nói và cảm giác của mình.
“Chú ơi,” Cậu gọi. “Chú kính mến ơi, là cháu và các con của chú đã về nhà
đây. Hãy cho chúng cháu vào trong nào, không phải thế sao, thưa chú?”
Cậu lầm bầm sang bên cạnh với phần còn lại của bọn họ. “Chắc không
nhận ra đây là chúng ta đó mà.” Rồi rống lên hồ hởi, “Hullo! Cháu là Irwin
đây, thưa chú. Chúng cháu không phải bọn ăn xin hay ăn cướp đến để tàn
phá lâu đài của chú đâu. Chúng cháu là bà con mà. Mở cửa và cho chúng
cháu sưởi ấm bên lò sưởi đi nào.”
Freddie Lớn nhìn chằm chằm vào Irwin, miệng anh há ra.
“Có lẽ Papa không nhận ra…” Rowena yếu ớt nói.
“Ông ấy có nhận ra.” Một đốm sáng màu xám lạnh lẽo bừng cháy trong
mắt Freddie Nhỏ. “Chị thử đi, Ro.”
Tiếng la đầu tiên của Rowena buột ra như tiếng ếch kêu. Nàng nuốt xuống
và cố gắng lần nữa. “Papa, là Rowena đây. Chúng con cần sự giúp đỡ của
cha. Chúng con đã trốn trong rừng hơn một tuần rồi. Nhưng giờ đây chúng
con đã về nhà, chưa bao giờ đói khát và lạnh đến thế này. Con đã trốn khỏi