Papa hít vào. “Con đã làm tổn thương ta, chàng trai. Con thật sự nghĩ về ta
tệ đến thế sao?”
Tiếng cười khinh bỉ của Freddie Nhỏ đủ để trả lời.
“Không phải là vàng hay bạc, đúng không, Papa?” Rowena khóc. Gió lùa
mái tóc nàng thành dòng suối phủ qua gương mặt. Gương mặt của Papa mờ
đi và nhàu nhĩ giống như một ổ bánh pudding trong mưa.
“Không phải vàng. Không phải bạc. Mà là giết chóc, Rowena. Vẻ giết chóc
trong đôi mắt hắn khi hắn tấn công ta giống như một gã điên. Hắn thề nếu
hắn tìm thấy con ở đây, sẽ không có bất kỳ hy vọng nào cho bất kỳ ai trong
chúng ta nữa.” Papa tiếp tục với giọng điệu khiển trách nhiều hơn. “Bằng
việc chạy trốn khỏi hắn, con đã làm ô danh tên tuổi tốt đẹp của ta.”
Freddie Nhỏ lầm bầm một từ sẽ khiến Marlys hãnh diện.
Giọng của Papa chuyển thành than van. “Ta cầu xin các người, mấy nhóc à.
Hãy tự cứu mình và bà con họ hàng của các người. Hãy quay lại với Sir
Gareth bằng đầu gối. Nài xin lòng khoan dung và sự tha thứ của hắn. Chắc
chắn bọn bây có thể sử dụng các mưu chước của phụ nữ để tìm được cách
trở lại với trái tim hắn và giường của hắn. Papa của bọn bây không thể cho
phép bọn bay quay về Revelwood trong sự ghét bỏ được.”
Rowena ngẩng cao đầu. “Con hiểu rồi. Nếu con đi tiếp một mình, cha sẽ
mở cửa cho các chàng trai chứ?”
Irwin và Freddie Nhỏ nghẹn ngào phản đối, nhưng chính giọng nam trung
của Freddie Lớn làm làm tất cả im lặng. “Nói bậy nói bạ. Em sẽ không đi
đâu một mình hết. Anh sẽ không cho phép điều đó.” Rowena nhìn chằm
chằm vào anh và anh hụp đầu né tránh, nụ cười bẽn lẽn làm lộ ra một hàng
răng sứt.