“Từ những gì em nghe được, ngài ấy chẳng có chút lòng khoan dung nào.
Chị tin vào điều ngược lại sao?”
Đôi mắt Rowena sẫm lại khi nàng cảm thấy lần nữa sự vuốt ve dịu dàng
của những ngón Gareth trên gò má nàng. Nàng đã lỡ mất một nhịp tim tự
đầu hàng trước bàn tay đó khi lời nói của hắn khiến nàng ngừng lại. Để ta
yên. Có thể nào cũng bàn tay đó đã sử dụng sự thành thạo độc ác để kết
thúc cuộc sống của một đứa trẻ không? Nàng run rẩy trước ký ức về cái
vuốt ve của hắn. Nếu Gareth không đếm xỉa đến nàng, nỗi đau của nàng rồi
sẽ trôi qua. Nhưng lòng độ lượng của hắn có thể kéo dài điều đó vô thời
hạn.
“Đó là điều chị sợ nhất. Chị không biết.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Cậu giơ một bàn tay ra và họ đứng lên.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Irwin hỏi. Rowena chớp mắt khi răng cậu ấy cắn xào
xạo qua lớp da của một cây củ cải.
Dù không muốn, nàng nhớ món hầm của Dunla, bốc khói với thịt bò và lúa
mạch. Thế giới vẫy gọi trước mắt nàng như thể nhìn xuyên qua một màn
khói. Khi Irwin mời chào mấy cây củ cải, nàng cáu kỉnh ngoạm một miếng
lớn vào nó. Nỗi cay đắng bằng cách nào đó đã dịu bớt.
Nàng ném cây củ cải cho Freddie Lớn.
“Anh chưa từng có con ngựa nào cho riêng mình trước đây.” Anh nói.
Nàng không nỡ phản đối khi anh giơ cây củ cải trước mũi con ngựa mà
thậm chí không cắn một miếng. Con ngựa hồng nuốt trộng cây củ cải.