gương mặt họ. Rowena rúc sâu hơn vào trong bờm ngựa, cảm nhận nỗi xoa
dịu éo le trong sự hoang vắng của quang cảnh. Không hề có cây cổ thụ nào
đang chờ đợi để bật ra một bóng hình tăm tối với vũ khí là một thanh
gương bạc trên đầu họ. Không một dấu vết đáng ngờ nào trên vùng đất cằn
cỗi ngoài bóng tối mênh mông của chính nó. Trong không khí hiu hắt, tiêu
điều, vùng đồng hoang một lần nữa trở thành bè bạn của nàng.
Tính lạc quan của nàng kéo dài cho đến khi màn đêm tìm thấy họ túm tụm
phía sau một gò đất nhỏ. Họ nằm sát vào nhau như đã ngủ cùng nhau trong
nhiều năm. Lưng Freddie Nhỏ áp vừa vặn sát bụng nàng giống như một
chiếc muỗng. Chân Rowena vắt qua eo cậu bé. Freddie Nhỏ gối đầu trên
bụng của Irwin và Freddie Lớn cuộn quanh chân họ như một con chó săn
trung thành.
Tuyết đã ngừng rơi sau khi trải một tấm chăn mỏng trên mặt đất. Bầu trời
đã trong trẻo. Những ngôi sao nhấp nháy như những viên kim cương tàn
nhẫn trên tấm da thú ẩm đạm không thể dò thấu y như đôi mắt của Gareth.
“Chúng ta rồi sẽ ra sao?” Rowena nói bâng quơ.
Irwin đào vào trong đất giống như một con chuột chũi. “Nếu chúng ta đông
cứng đến chết, chúng ta sẽ không phải lo lắng về điều đó nữa.”
Freddie Nhỏ nhún vai. “Không lạnh hơn Revelwood nhiều lắm. Chính
Rowena mới làm tôi lo lắng. Chị ấy đã quen thuộc với một cái giường ấm
áp rồi.”
Irwin hít vào. “Tôi dám cá là cô ấy đã như thế.”
Rowena quá đói để nghĩ đến chuyện phản đối. “Chúng ta có thể trở thành
một đoàn lưu diễn,” Nàng đăm chiêu. “Những kẻ bất tài giàu có như Sir