Blaine tìm thấy đám người y như thế để phóng vào họ những túi đầy vàng
bạc. Chúng ta có thể hát vì bữa ăn của chúng ta.”
Freddie Nhỏ huých Irwin. “Anh có thể hát không?”
“Chà… nay. Tôi có thể chơi kèn trumpet và ngâm nga một chút.”
“Anh thì sao? Anh có thể hát không?”
Freddie Lớn lắc mái đầu bờm xờm.
Cậu bé nhướng một bên chân mày vào Rowena. “Còn chị?”
“Chị e rằng không, nhưng có lẽ chị có thể khiêu vũ. Và em có thể nhào lộn.
Và Irwin…” Vầng trán phẳng của nàng nhăn lại. “Irwin có thể tung hứng.
Aye, đó là một ý tưởng hay. Cố kềm chế đừng ăn củ cải nhé, Irwin. Anh có
thể tung hứng chúng.”
“Anh có thể tung hứng được hai củ cải không?” Freddie Nhỏ lăn người và
gối đầu trên bụng của Irwin. “Giới quý tộc tìm kiếm những sự khác lạ để
làm họ thích thú. Họ đã chán ngán với sự bầu bạn của chính mình.”
“Không có điều gì kỳ lạ về chúng ta hết.” Irwin lầm bầm.
Rowena cười khúc khích. “Chúng ta có nên cột một con thỏ trên lưng em
không, Freddie Nhỏ, và trưng bày em như một chú lùn gù lưng?”
Irwin lật nghiêng người. “Cả hai đứa không thể bị đông cứng đến chết
trong yên lặng và để cho một người đàn ông ngủ nghê sao? Ngừng suy nghĩ
vớ vẩn đi. Chúng ta không có đồng xu nào, chẳng có chút tài năng hoặc dị
dạng gớm guốc để thực hiện một sự mạo hiểm nhiều nỗ lực đến thế. Nếu