một con gấu đang nhảy nhót tình cờ lạc đến, hai đứa có thể đánh thức anh
dậy.”
Rowena nhìn Freddie Nhỏ. Họ chống người dậy trên khuỷu tay.
Những ngón tay của Freddie Nhỏ thọc vào bên dưới xương sườn của Irwin,
và Irwin nhấc đầu dậy với một tiếng rên rỉ chỉ để thấy họ đang cười toe toét
giống như đám ngốc. Cậu ta hạ thấp ánh mắt xuống dưới chân, nơi Freddie
Lớn trải rộng tay chân trong một sự duỗi dài vụng về. Miệng anh trễ xuống
trong một tiếng ngáy trầm sâu như một tiếng gầm gừ.
Irwin cau mày đăm chiêu. “Anh ấy có thể khiêu vũ không nhỉ?”
“Tốt bằng anh có thể tung hứng, em nghĩ thế.” Rowena đáp.
Rowena khom người sát cổ con ngựa cái. Một viên đá tông sầm vào vai
nàng. Nàng hét lên với cơn đau và thúc gót chân vào hông con ngựa. Mặt
đất mở ra dưới vó ngựa dồn dập. Những người khác mờ đi thành những
chiếc bóng chạy đua bên cạnh nàng. Gần đến ngôi làng, trận mưa đá dịu
dần rồi ngừng lại. Nhẹ nhõm, Rowena gò cương và con ngựa cái rùng mình
dừng lại. Nàng đổ sập vào trong vùng bờm rối của nó, hơi thở tả tơi từ sự
hoảng sợ, như thể nàng vừa thoát khỏi đám đông đang gầm rống bám theo
sát gót. Một cơn ho bộc phát đốt cháy ngực nàng.