Khi nàng quay nhìn lại cánh cửa, nó đã đóng lại. Chỉ còn sự thanh vắng
phủ qua lâu đài. Người canh cổng đã đi mất rồi.
Rowena chiến đấu để dấu vết nài xin không lộ ra trong giọng nàng. “Papa,
chúng con đang đói. Cha có thể chia sẻ cho chúng con một ít thức ăn để
làm dịu đi hành trình của chúng con không?”
Cánh cửa trượt mở. Rowena hụp đầu tránh khi bốn cục sẫm màu bay qua
con hào. Một cây củ cải bầm giập lăn tròn qua chân nàng và nảy vào con
hào. Irwin bò bằng tay và gối, cố cứu những cây củ cải khác tránh khỏi số
phận tượng tự. Cánh cửa đóng sầm lại.
Rowena ngồi khoanh chân và hạ cằm vào hai bàn tay. Bơ vơ giữa ánh mặt
trời xanh xao và cơn gió vô hình mang những tinh thể đá li ti cắt sâu như
dao găm vào da nàng. Nàng ngửa mặt lên trời và liếm đi một bông tuyết
đậu trên gò má.
“Tuyệt vời. Papa đã từ bỏ mình. Mình có thể bị treo cổ vì tội đánh cắp
ngựa. Một kẻ điên đang truy đuổi mình. Và giờ đây, Chúa đã gởi tuyết đến
để làm rạng rỡ cho hành trình sắp tới.”
Freddie Nhỏ khuỵu gối xuống trước mặt nàng. “Papa đã từ bỏ từng người
trong chúng ta với tiếng hét khoái trá ngay sau khi gieo hạt giống tạo ra
chúng ta khỏi thắt lưng của ông ấy.”
Nàng nghiên cứu gương mặt cậu bé. Những sợi râu lún phún đã trải dọc
theo viền môi cậu. Đôi mắt xám rất lớn và kỳ lạ bên trên những bóng tối đã
ăn mòn làn da đẹp đẽ của cậu.
“Có lẽ Papa nói đúng,” Nàng nói. “Có lẽ chị nên quay lại với ngài ấy.
Quăng bỏ bản thân nài xin sự khoan dung.”