ngả người trong yên với một tiếng thở dài.
“Hiệp sĩ cao quý?” Giọng của Irwin hơi the thé, vì thế cậu tằng hắng và cố
một lần nữa. “Hiệp sĩ cao quý, tôi vội vã nhắc nhở ngài rằng, ngài sắp lấy
đi tia sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của chúng tôi. Ngài đã ngắt
mất bông hoa độc nhất trong khu vườn hiu quạnh kinh khủng của chúng
tôi. Tôi thay lời cho tất cả chúng tôi.”
Những người em họ của Irwin nhìn nhau và gãi đầu. Rowena thầm ước vị
hiệp sĩ chạy qua họ và kết thúc nỗi ngượng ngùng của nàng cho rồi.
“Cậu có một lời nài xin khá hùng hồn đấy, chàng trai.” Người hiệp sĩ đáp,
khiến tất cả bọn họ kinh ngạc. “Có lẽ cậu nên nài xin cha cô ấy thực hiện
những vụ cá cược với nhiều quan tâm hơn trong tương lai.”
Từ phía sau Freddie Lớn, Papa liều lĩnh bắn cho người đàn ông một ánh
mắt căm hờn.
“Ngài không rủ lòng thương sao?” Irwin hỏi.
“Ta sẽ không.”
“Vậy tôi cầu xin gánh nặng của tinh thần hiệp sĩ trên đôi vai ngài. Tôi cầu
xin ngài sẽ tôn trọng người em họ ngọt ngào của tôi với sự quan tâm tượng
tự như ngài sẽ ban cho phần còn lại của nữ giới.”
Rowena cực kỳ muốn bạt tai cậu, nhớ đến vô số lần không đếm xuể nàng
đã vật cậu xuống đất và ghì chặt cho đến khi cậu ré lên chịu thua.
Người lạ một lần nữa bật ra tiếng cười ngắn, đáng ghét. “Không phải lo,
chàng trai. Ta sẽ tôn trọng cô ấy với sự quan tâm tương tự như ta sẽ tôn