đã biết, tôi đích thị là một nam tước – một người có danh dự.”
Ông thở dài như thể cái gánh danh dự ấy quá nặng để chịu đựng. Tiếng
cười ngắn thoát ra từ người hiệp sĩ không phải là một âm thanh dễ chịu.
Papa dịu dàng giữ gương mặt của Rowena trong đôi lòng tay ẩm ướt. “Đi
với cậu ta đi, Rowena.” Ông nuốt xuống khó nhọc. “Cậu ta sẽ không làm
tổn hại con.”
Người lạ quan sát cuộc trao đổi trong sự im lặng kín đáo, đôi cánh tay
khoanh trước ngực.
Rowena tìm kiếm gương mặt cha nàng, mù quáng hy vọng về một tràng
cười bùng nổ giải thích rằng sự xâm nhập của vị hiệp sĩ chỉ là một trò đùa
quái ác. Niềm hy vọng leo lét trong nàng vừa bùng lên đã tắt ngấm, bị chết
ngạt trước vẻ trống trải của đôi mắt xanh ngăn ngắt mang âm hưởng tiếng
vọng yếu ớt, đẫm lệ của chính nàng.
“Con sẽ đi với ngài ấy, Papa, nếu cha nói con nên đi.”
Người đàn ông di chuyển tới trước, tháo sợi thừng mang trên eo. Papa bước
lùi lại để giữ một khoảng cách an toàn khỏi tầm kiếm của hình dáng uy
nghi đó.
Rowena dấu đôi tay ra sau lưng. “Không cần phải trói tôi đâu.”
Người đàn ông tìm đôi tay nàng. Rowena cố gắng không nao núng khi hắn
cột hai cổ tay nàng ra phía trước không chút dịu dàng. Giọng nàng đi ngược
lại với cơn giận dữ của nàng. “Nếu Papa nói tôi đi cùng ông, thì tôi sẽ đi.”
Mái đầu tối tăm vẫn cúi xuống khi hắn thắt nút với một cái giật không nhân
nhượng. Cuộn đầu dây còn lại quanh cổ tay hắn, hắn dẫn nàng đến cửa mà