Rowena nhìn Papa. Môi ông chuyển động, nhưng không âm thanh nào
được tạo ra. Các anh em trai của nàng nhao nhao những lời đe doạ kinh
khủng và hung bạo, cho dù họ vẫn đứng yên tại chỗ như thể đã mọc rễ trên
sàn đá. Nàng tự hỏi không biết liệu họ có mất hết khả năng phán đoán hay
không. Đôi mắt lấp lánh của người lạ không biểu lộ chút nhượng bộ nào.
Chúng quan sát nàng như thể đang thích thú với sự hỗn loạn mà hắn vừa
kích động. Những lằn nhỏ quanh chúng nhăn lại khi hắn trao cho nàng một
cái nháy mắt chỉ tạo thêm nhiều sự đe doạ hơn bởi tính thân mật đầy ngụ ý
của nó. Một cơn rùng mình nguyên sơ của nỗi sợ hãi bắn xuyên qua nàng,
đông cứng những câu hỏi trước khi chúng có thể rời khỏi bờ môi nàng.
Tiếng than vãn của Papa chỉ vừa đủ để vươn đến đôi tai của người đàn ông.
“Chúng ta đã nói là con trai mà, phải không?”
Giọng nói như sấm rền của người đàn ông khiến tất cả mọi người tắt tiếng.
“Nay, Fordyce. Chúng ta nói ‘các con’. Tôi có quyền sử dụng một trong các
con của ông trong một năm.”
“Cậu không thể lấy đi đứa con gái duy nhất của một người đàn ông,” Papa
nói, không thể kềm được vẻ nài xin trong giọng mình. “Hãy cho tôi thấy
một chút độ lượng, được không?”
Người hiệp sĩ khịt mũi. “Độ lượng? Ông biết gì về độ lượng, Fordyce? Tôi
đến để dạy ông về sự công bằng.”
Papa thu hết can đảm và dộng mạnh vào tay ghế. “Tôi sẽ không cho phép
điều đó.”
Bàn tay của người lạ chạm vào chuôi thanh kiếm khổng lồ cài trên thắt
lưng. Những bó cơ trên cánh tay nổi vồng lên với chuyển động nhẹ nhàng
ấy. “Ông chọn cách chiến đấu chăng?” Hắn hỏi êm ái.