Nhìn gần hơn, đôi mắt hắn không hẳn màu đen, mà là màu nâu sẫm và
mượt như nhung. Độ tối khiến chúng thật khó dò thấu, nhưng sống động và
thông minh. Đôi mày rậm, cong vòng thêm vào một vẻ hài hước chế nhạo
gây cho Rowena ấn tượng rằng nàng đang bị cười cợt, cho dù biểu hiện của
hắn chẳng chút xáo động nào. Mái tóc ảm đạm của hắn gần như cắt ngắn,
nhưng những dợn sóng thiếu quy chuẩn cho thấy sự dễ dàng nổi loạn.
Những đường nét đẹp đẽ không bị đánh đồng với vẻ xinh xắn nhờ vào sự
nam tính xù xì được tôn cao bởi kích thước tuyệt đối của hắn. Một ý tưởng
chợt xẹt qua tâm trí Rowena rằng, hắn có lẽ rất đẹp trai nếu gương mặt
không mang những nét khắc nghiệt như thế.
Hắn với tay và vén một lọn tóc của nàng như thể bị thôi miên bởi sự rạng
rỡ của nó. Lọn tóc xoăn mượt như nhung quấn quanh những ngón tay hắn
như một cái vuốt ve.
Bàn tay của Rowena luồn vào bên dưới áo, nhưng trước khi nàng có thể
vung dao tấn công, cổ tay nàng đã bị vặn trong một cú túm đáng sợ và con
dao rơi loảng xoảng xuống những viên đá lát. Nàng cắn môi nuốt lại tiếng
thét. Người đàn ông buông nàng ra.
“Cô ấy có nhiều chất lửa hơn phần còn lại của gia đình cộng gộp lại.”
Người lạ bước lui đến lò sưởi. “Ta sẽ chọn cô ấy.”
Gian sảnh bùng nổ trong sự chống đối giận dữ. Papa chìm sâu vào chiếc
ghế, bàn tay phủ qua mắt.
“Ông không thể chọn chị gái của tôi được!” Giọng nam cao trẻ con của
Freddie Nhỏ cắt xuyên qua những tiếng la hét của các người anh.
Cười mỉa, người đàn ông dựa người vào thành lò sưởi. “Can đảm nhỉ, nhóc.
Điều này có phải mãi mãi đâu. Cô ấy chỉ phục vụ ta trong một năm.”