ngọn tháp bên trên nàng. Ánh nhìn chăm chú thẳng thắn của hắn bắn một
ánh chớp sợ hãi xuyên qua nàng, ghim chặt nàng xuống sàn nhà như thể
nàng nhìn vào gương mặt của chính cái chết. Một lúc lâu trôi qua trước khi
nàng có thể kéo ánh mắt ra khỏi hắn.
“Papa?” Nàng buột miệng, vỗ nhẹ vào bàn tay lạnh giá, đang run lên của
ông.
Ông vuốt ve mái tóc nàng, đôi mắt xa vắng. “Rowena, cha tin việc con
bước ra bên ngoài cho đến khi chúng ta quyết định các thoả thuận là điều
thích đáng.”
“Ông không hề đề cập đến một người con gái, Fordyce.” Ánh mắt của
người lạ di chuyển từ người cha đến đứa con.
Cánh tay của Papa ôm quanh vai Rowena giống như một tấm khiên. Tiếng
cười chế diễu của người lạ âm vang trong gian sảnh. Chỉ Rowena nghe
được lời nguyền rủa bị bóp nghẹt của Papa khi ông nhận ra mình đã lầm lạc
đến thế nào.
“Hứng thú của cậu là với các con trai của tôi,” Papa rít lên, một tĩnh mạch
nhỏ trên thái dương ông đập rộn ràng.
“Nhưng hứng thú của ông thì không. Quá nhiển nhiên.”
Người đàn ông tiến lên và Rowena đứng dậy, biết rõ theo bản năng rằng,
nàng không muốn hạ gối trước chân người lạ này. Nàng đứng lên không
chút nao núng khi đối mặt với những mắt xích của chiếc áo giáp màu bạc
ngang qua bờ ngực của người đàn ông. Từ bờ vai rộng đến đôi chân mang
giày ống, trang phục của hắn đen tuyền y như đôi mắt đang nhìn nàng với
sự chăm chú thẳng thắn. Nàng đáp trả sự quan sát của hắn với đôi tay
khoanh trước ngực.