“Ôi, Papa, con chưa từng hạnh phúc đến thế khi cha về nhà! Cha có con
ngựa giống dấu kín đó ở đâu thế? Nó là con vật xinh đẹp nhất con từng
thấy. Cha đã thật sự tìm thấy vận may khó nắm bắt của cha trong chuyến du
hành này sao?”
Khuỵu gối xuống bên cạnh ghế của ông, nàng kéo một chùm thạch nam
nhàu nhĩ ra khỏi túi và thả vào lòng ông mà không cho ông thời gian trả lời.
“Con mang đến những bông hoa ưa thích của cha, và Freddie Nhỏ đã hứa
sẽ nướng táo trên than hồng. Chúng sẽ nóng hổi và ngọt ngào và mọng
nước, y như cha thích. Món này tốt hơn cả trăm lần bất kỳ thứ thỏ quay cũ
kỹ thấy ghê nào khác. Ôi, Papa, cha đã về nhà! Bọn con đã nghĩ cha sẽ
không bao giờ trở về.”
Nàng quàng tay quanh eo ông. Cử chỉ phóng túng ấy đã đánh bật chiếc mũ
ra khỏi đầu nàng buông thả một dòng thác những lọn tóc loăn xoăn màu lúa
mì.
Đôi cánh tay của Fordyce không di chuyển để ôm nàng. Ông ngồi cứng đờ
trong vòng tay của nàng. Nàng ngước mặt lên, nhận ra bầu không khí thinh
lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tí tách của lóng gỗ di chuyển trên ngọn lửa.
Cha nàng không nhìn vào mắt nàng, và trong một khoảnh khắc bối rối,
nàng nghĩ nàng nhìn thấy bờ môi dưới của ông run rẩy.
Nàng dõi theo ánh mắt của ông. Các anh em trai của nàng đứng thành hàng
trước lò sưởi với một thái độ trật tự nhất mà nàng từng thấy ở họ. Irwin
tươi cười rạng rỡ ở giữa hàng ngũ đó.
Tắm trong ánh sáng của ngọn lửa bập bùng, người lạ bước ra khỏi bóng tối.
Rowena ngước nhìn lên. Từ nơi nàng khuỵu gối, cứ như thể nàng đang nhìn
lên từ đáy giếng sâu để bắt gặp ánh mắt của người đàn ông cao như một