nhiên – ta đã bước vào một trò may rủi cùng một người quen cũ, con trai
của một bá tước mà thái ấp của họ ta đã từng tham gia gìn giữ từ rất lâu rồi.
Cậu nhóc đã từng quấy rầy ta trước đây với sự yêu mến quá sức giờ đã lớn
khôn thành một hiệp sĩ vĩ đại và cao quý.”
Có điều gì đó trong cách Papa nói hai từ cuối đã gợi lên một cơn ớn lạnh
dọc theo xương sống của Freddie Nhỏ. Cậu bé đứng thẳng đơ, bỏ quên mớ
cải củ.
“Thoạt đầu ta đánh cược những gì ta có. Rồi sau đó ta đánh cược những gì
ta không có. Có lẽ ta đã uống hơi quá nhiều rượu một chút.” Ông giơ ngón
tay cái và ngón tay trỏ hơi tách ra để minh hoạ.
Đôi cánh tay của Freddie Nhỏ trải rộng nhất có thể, điều chỉnh lại sự đo
lường không chính xác ấy. Irwin ủ tiếng cười khúc khích trong bàn tay
mũm mĩm. Freddie Nhỏ giả vờ căng thẳng khi ánh mắt của người cha chiếu
vào cậu.
Papa nhún vai. “Vì thế ta đã đánh mất gia tài của mình. Khi người bạn cũ
ấy phát hiện ra tình cảnh không xu dính túi của ta, ta đã sợ cậu ấy sẽ nổi
điên. Với trí nhớ đáng buồn của người chiến thắng, cậu ấy đã nhắc đến
những lời khoác lác của ta về tám thằng nhóc vạm vỡ đang trông nom lâu
đài của ta trong lúc ta tìm kiếm vận may của mình. Và đó là nguyên do cho
sự vụ rằng, một trong những đứa trẻ may mắn ở đây sẽ được phục vụ cho
một bá tước trong thời gian một năm.” Ông cười rạng rỡ với họ, đôi mắt
híp bừng sáng chờ đợi những lời chúc tụng.
Chỉ có sự im lặng chào đón ông.
“Cha đã đánh cược một trong những đứa con của cha sao?” Freddie Nhỏ xô
đẩy qua một rừng vai để đối mặt với cha mình.