Freddie Nhỏ bước ra khỏi lò sưởi. “Đi kiếm ít táo rồi, Papa.”
“Điều đó cũng không hại gì.” Papa kéo lê chân phải khi ông băng qua sảnh,
chiếc chân yếu ớt lộ rõ vẻ đau đớn. Ông nặng nề ngồi vào chiếc ghế cổ xưa.
Tiếng gỗ cọt kẹt bên dưới sức nặng của ông. “Nước, Freddie,” ông thều
thào.
Papa dựa người vào lưng ghế và nhắm mắt lại, bỏ lỡ cuộc chiến nảy sinh
khi Freddie Lớn và Freddie Nhỏ cùng tranh giành chiếc bình gốm, đánh đổ
nước ấm trên những đôi chân trần. Với một tiếng lầm bầm bị bóp nghẹt,
Freddie Lớn kéo giật chiếc bình khỏi tay em trai và đổ nước vào trong một
chiếc ly có chân cũ kỹ. Anh cho phép Freddie Nhỏ niềm vinh dự được
mang nó đến cho cha của họ với một vẻ phô trương.
Đôi tay của Papa run rẩy khi ông cầm chiếc ly. Ông uống cạn như thể nó
chứa thứ gì đó ngon lành hơn thứ nước dơ dáy và một con muỗi mắt lạc
đường.
“Tụ tập quanh đây nào, các con trai. Ta có những tin tức đáng mừng.” Ông
loan báo.
Trải rộng đôi cánh tay như thể muốn ôm tất cả bọn họ vào lòng, ông cười
toe toét. Những người con trai của ông lưỡng lự bước một bước tới trước,
và Irwin thì lại bước lùi một bước.
“Tham gia cùng chúng ta nào, Irwin. Ta sẽ không chọn nói chuyện với cháu
về một cơ hội phiêu lưu đơn giản bởi vì cháu không gặp may trong việc
làm rạn nứt thắt lưng của những người đàn ông khác.”
Irwin đỏ bừng và rụt rè lại gần hơn. “Phiêu lưu ư, chú Lindsey?”