Chương 2.
Mặt đất như mờ đi dưới đôi chân dồn dập của Rowena, chúng trượt khỏi
nàng với mức độ thường xuyên đáng báo động. Đám cỏ rối của đồng hoang
bị bỏ lại phía sau khi họ đi vào một khu rừng. Những cành nhánh chằng
chịt, dày đặc, khuếch tán ánh trăng rạng rỡ thành một mạng lưới đan xen
giữa bóng tối và ánh sáng. Một nhánh cây chết mà nàng không nhìn thấy
đâm sầm vào đầu gối nàng ngay khi nàng vấp vào một hòn đá trông như
một ảo ảnh trong đám lá ma mị. Rõ ràng là toàn bộ cuộc đời nàng sẽ phải
trải qua trong việc theo sau đuôi con chiến mã quái vật này và tấm lưng
thấy ghét của con người độc ác đó. Nhịp bước đầy đau đớn của nàng loạng
choạng, và nàng ngập ngừng quấn những ngón tay quanh sợi dây thừng trói
đôi cổ tay nàng. Chiếc mũ của nàng giờ đã nhàu nát, nhưng nàng từ chối
thả nó xuống.
“Thứ lỗi cho tôi,” nàng hổn hển.
Đôi bờ vai rộng ấy không thèm nhúc nhích.
“Xin thứ lỗi… thưa ngài?”
Không gì hết. Rowena nghĩ ra một cách duy nhất để thu hút được sự chú ý
của hắn. Nàng ngồi xuống, quăng đôi chân qua sợi thừng để tránh bị kéo úp
sấp. Nàng cho rằng lớp đệm bằng lá thông sẽ nâng đỡ nàng.