Nàng đã không tính đến chuyện tay hiệp sĩ vẫn đủng đỉnh tiến bước cho
đến khi mông nàng bị kéo lê vào một dòng suối nông với một tiếng bắn toé
nước thê thảm.
Hắn ngừng lại và xoay con ngựa đang nhảy dựng đối mặt với nàng.
Rowena không chắc là nàng ghét thứ gì nhiều hơn – con ngựa giống bảnh
choẹ hay tay hiệp sĩ đang nhướng mày tọc mạch nhìn nàng. Nàng đổ sập
người bên bờ suối và nhắm mắt lại. Sợi thừng lỏng ra khi hắn xuống ngựa.
Nàng thở dài với khoảnh khắc xa hoa được duỗi thẳng đôi tay bị trói qua
đầu và chầm chậm mở mắt. Người đàn ông khuỵu gối cách đó vài bước,
làm đầy bình nước bằng da trong dòng suối. Đôi mắt tăm tối ấy không hề
rời khỏi nàng.
Nước phủ đầy đôi ống quần nàng. Cảm giác khó chịu thổi bùng lên những
ngọn lửa căm phẫn trong nàng. “Ngài sẽ dìm chết tôi giống như một con
mèo vô dụng chứ, thưa ngài cao quý, hay điều đó vượt quá lòng trắc ẩn của
ngài?”
“Sao nàng không yêu cầu ta dừng lại?”
“Ngài sẽ lắng nghe sao?” Rowena đấu tranh để điều hoà hơi thở.
“Luôn luôn.”
Rowena đảo tròn mắt và quay mặt đi để che dấu sự hoài nghi rõ rành rành.
“Gã gà trống ta đây cha nàng đã xoay sở bằng cách nào để nuôi dưỡng
được một bầy con nhu nhược như thế?” Hắn hỏi, đứng lên và nhét bình
nước vào trong đai lưng.
“Chúng tôi không nhu nhược,” nàng phản đối. “Ngài không có quyền gọi
chúng tôi như thế.”