“Đó là Irwin. Và anh ấy không phải cậu bé. Anh ấy còn lớn tuổi hơn tôi.”
“Ta cho rằng điều đó khiến cậu ta trở thành đàn ông ?”
Rowena lục lọi trong tâm trí tìm kiếm thứ vũ khí nào đó để xoá đi nụ cười
mai mỉa ra khỏi đôi môi ngạo mạn ấy, nhưng biết ngay khi vừa nói thành
lời rằng, đó là một lựa chọn thật tệ hại.
“Irwin là người đính ước của tôi.”
Nàng hít vào với vẻ kiêu hãnh tổn thương khi người đàn ông bùng nổ một
trận cười mới.
Nàng nói nhanh. “Anh ấy là anh họ của tôi. Papa đã xem anh ấy như người
đính ước của tôi khi anh ấy mới chỉ là một cậu bé. Biết rằng không thể
cung cấp chút của hồi môn nào, nên Papa đã tìm cách để tôi có hôn ước
sớm và cứu thoát tôi khỏi sự ngượng ngùng.”
“Ta có cảm giác nàng vẫn thấy ngượng ngùng.”
Rowena thở dài, không để ý rằng, thật kỳ cục khi ngồi trong dòng suối và
thảo luận về những vấn đề của trái tim với người lạ khắc nghiệt này.
“Nàng có yêu Irwin không?”
“Tôi cảm thấy có chút xíu cảm xúc với anh ấy. Anh ấy luôn ở loanh quanh
bên tôi mà.”
“Giống như một con chó săn trung thành?” Hắn gợi ý.
Gật đầu nhanh, nàng thú nhận, “Tôi thà yêu một con cóc còn hơn.”