Hắn vượt qua suối chỉ với một sải chân và ngồi xổm trước mặt nàng. “Cha
nàng trước đây từng là một hiệp sĩ. Ông ta không có chút kỹ năng nào với
một thanh gươm sao?”
Đôi mắt Rowena long lanh với vẻ kiêu hãnh. “Việc Papa không thể sử dụng
vũ khí không phải là lỗi của ông ấy. Ông ấy đã bị thương tật trong một trận
chiến khốc liệt với bọn ác ôn xứ Welsh*.”
(*Welsh : Một dân tộc bản địa, một đất nước riêng với tiếng nói và văn hoá riêng thời xưa, nay là
một phần của Vương Quốc Anh về phía Bắc. Còn có tên khác mới hơn là Wales. Người Welsh hiện
đại tự gọi mình là Cymry, đa số dùng tiếng Anh. – Ct của Sẻ.)
Gareth khịt mũi. “Bọn ác ôn, ra là thế. Thế còn sáu người đàn ông trưởng
thành bên cạnh cha nàng thì sao? Họ đã để ta nhảy múa ngoài đây cùng
nàng cứ như chẳng có chuyện gì ấy. Nàng không cho rằng đó là nhu nhược
sao?”
“Ngài có thể giết từng người một trong số họ, đúng không?”
Hắn nhún vai. “Có lẽ.”
“Vậy thì không phải là họ thiếu can đảm. Họ thông minh đấy chứ.”
Gương mặt người hiệp sĩ tan vào trong tràng cười vui vẻ thực lòng, điều đó
làm mất đi vẻ đe doạ và làm mềm đi các đường nét thành sự thơ trẻ trong
một khoảnh khắc khó nắm bắt.
“Ta e rằng phẩm chất duy nhất bị thiếu còn nhiều hơn lòng can đảm là sự
thông minh. Cậu bé mũm mĩm đó là ai vậy? Ta đã sợ cậu ta sẽ dùng tiếng
kèn trumpet để giết chết ta cơ đấy.”