Hắn kéo nàng đứng lên và cởi trói cho cổ tay nàng. Nước nhiểu giọt đều
đặn từ áo nàng khi hắn trèo lên ngựa mà không nói một từ.
Nàng mỉm cười đầy hy vọng. “Tôi dám nói bây giờ Papa đã học được bài
học của ông ấy rồi. Tôi tin là tôi có thể tìm được đường về nhà từ chỗ này.”
“Nàng sẽ lên ngựa cùng ta, hay ta nên trói nàng lần nữa?” Người hiệp sĩ
nhìn xuống nàng, đôi mắt sẫm màu tối lại.
Nàng tiến gần con thú khổng lồ, cảm thấy lùn tịt bên cạnh người đàn ông
đang ngồi hết sức thoải mái trên lưng của nó.
Nàng nuốt nghẹn. “Ngài muốn tôi cưỡi ngựa cùng ngài ư?”
Nàng đột ngột ngồi trên lưng ngựa, khi hắn nhấc nàng lên chỉ với một cánh
tay đầy sức mạnh và đặt nàng vào trong yên ngựa phía trước hắn. Chiếc
quần ướt của nàng rối bời bên dưới người nàng, nhưng nàng chỉ vừa đủ
thời gian chú ý đến sự thiếu thoải mái đó trước khi hắn thúc con ngựa vào
trong nước kiệu nhỏ. Nàng nhận ra số lượng thời gian mà niềm kiêu hãnh
của nàng đã phải trả giá kể từ khi rời khỏi Revelwood nhiều như thế nào
Con ngựa xuôi theo đường mòn, tiếng rầm rập của vó ngựa bị bóp nghẹt
bởi thảm lá thông dày. Rowena nghiêng người tới trước để tạo một khoảng
cách an toàn giữa lưng nàng và bờ ngực rộng của kẻ bắt giữ, chỉ để thấy
bản thân bị giật ngược trở lại dựa vào hắn bởi một cánh tay đầy cơ bắp
quấn quanh eo nàng.
“Ngồi yên. Nàng sẽ làm con ngựa hoảng lên đấy,” Hắn ra lệnh.
Rowena đầu hàng vòng tay rắn như thép ấy khi con ngựa lách khỏi đường
mòn và lao vào trong rừng cây như thể đi theo chỉ dẫn bí truyền của loài
ngựa. Bờ ngực của người hiệp sĩ trở thành nơi trú ẩn bảo vệ nàng khỏi bị