xô vào những thân cây xâm lấn vào đường đi của họ với sự đều đặn đáng
sợ.
Khi nàng nhận ra cánh tay đang khoá chặt bên dưới ngực nàng sẽ không để
nàng bị hất bay khỏi lưng ngựa, nàng ngồi yên, lắng dịu trước cảm giác
mới lạ về sự an toàn của bờ ngực ấm áp. Nàng trôi vào trong giấc ngủ với
sự thoải mái lạ thường ấy.
Rowena thức giấc đúng lúc để tránh khỏi bị ngã khuỵu gối khi người hiệp
sĩ hạ nàng xuống đất không chút nương nhẹ. Nàng ngáp và dụi mắt. Những
quầng sáng từ các ngọn đuốc chiếu xuyên qua rặng cây. Âm thanh tiếng
đàn luýt được khảy vụng về và những tiếng nói trộn lẫn với những tiếng
cười say xỉn trôi nổi trong đêm. Nàng chớp mắt nhìn lên người hiệp sĩ đáng
ghét.
“Chạy lóc cóc phía sau ta giống như một tay cận vệ hoàn hảo nào,” Hắn ra
lệnh. “Dấu kỹ mái tóc. Có lẽ đã đủ trễ và họ đã đủ say để tin nàng là một
cậu bé.”
“Nơi này không phải nhà của ngài sao?”
“Nay. Nhưng chúng ta sẽ qua đêm ở đây.”
Hắn thúc con ngựa vào trong bước đi thong thả. Rowena ra vẻ nghênh
ngang vụng về phía sau hắn, kiểu vụng về mà một tay cận vệ của một
người đàn ông như thế sẽ thực hiện.