Người hiệp sĩ nói mà không quay lại. “Nàng sẽ bị bỏ lại đây với những kế
sách của riêng nàng khi ta nghỉ ngơi. Nếu nàng có bất kỳ ý tưởng chạy trốn
nào, hãy nghĩ lại đi. Nếu nàng bỏ chạy, ta sẽ quay lại nhà nàng và giết toàn
bộ gia đình nàng. Khi ta tìm thấy nàng, chắc chắn là ta sẽ tìm thấy thôi,
nàng sẽ ước là nàng được ở trong đám người bị giết ấy.”
Rowena ép buộc đôi chân giữ yên. Những từ ngữ của hắn khiến da gáy
nàng sởn gai ốc. Nàng hình dung Fredie Nhỏ, bất động, một vết thương do
kiếm rộng hoác ở chỗ đặt trái tim của cậu bé. Cơn giận loé sáng trong đôi
mắt nàng bị dập tắt khi người đàn ông xoay người trong yên ngựa và gắn
chặt đôi mắt tăm tối vào nàng. Nàng gật đầu, đôi mắt mở rộng và không
chút gian trá.
Sự vui chơi bên trong sân của lâu đài tràn ra bên ngoài khi vài cặp lảo đảo
xuống chiếc cầu treo bắc qua con hào rộng hai mươi bộ. Một trong những
người đàn ông loạng choạng phía trước con ngựa của người hiệp sĩ.
“Chào mừng mọi người. Yến tiệc vừa mới bắt đầu,” Gã loan báo, từ ngữ líu
ríu. Đôi mắt gã đảo tròn khi rơi thẳng xuống đất, đôi cánh tay vẫn vươn
rộng đón chào.
Người phụ nữ đi cùng gã hối hả trở lại vào trong lâu đài khi những cặp đôi
khác tản ra giống như những bóng ma đang cười khúc khích trong đêm.
Người hiệp sĩ hướng con ngựa vòng qua thân thể nằm sõng soài mà không
thèm nhướng mày. Rowena đi theo sau, tránh xa người đàn ông bị ngã.
Gareth xuống ngựa, trao dây cương cho một cậu bé mặt rỗ hiện ra từ bóng
tối. Trước khi họ bước được bước thứ ba, người đàn bà khi nãy tái xuất
hiện trong vòng tay của một người đàn ông lảo đảo khác. Rowena tránh
khỏi họ khi họ vượt qua chỉ cách nàng vài inchs. Tiếng cười giòn tan của
người phụ nữ xuyên thủng bầu không khí. Rowena buột ra tiếng hổn hển