khi đôi bàn tay như những thỏi xúc xích của gã đàn ông túm lấy hông của
người phụ nữ và thọc sâu vào phía sau. Những ngón chân cáu bẩn của bà ta
cong lại trong một vòng ôm tại vùng thắt lưng của ông ta. Với một tiếng
càu nhàu và sự đè nghiến của hông, ông ta ghim chặt bà ta vào bờ tường.
Rowena quên mất người hiệp sĩ cho đến khi nàng cảm thấy cú túm kiên
quyết của hắn trên cánh tay nàng khi hắn kéo nàng tránh xa quanh cảnh
kinh khủng ấy. Nàng mải mê nhìn lén qua vai vào gương mặt đỏ ửng trộn
lẫn giữa đau đớn và mê đắm của người đàn bà đến nỗi nàng không nhìn
thấy người đàn ông lao đến phía trước họ cho đến khi nàng tông sầm vào
áo giáp của gã với sức mạnh khiến tai nàng kêu ong ong.
“Ai thế? Gareth, bạn của ta, thật sự là cậu sao?” Giọng nói khẩn thiết vang
lên.
“Nay,” nàng đáp mà không suy nghĩ. “Chỉ là Ro…”
Người hiệp sĩ chặn bàn tay ngang qua miệng nàng.
“Aye, Blaine. Là Gareth. Tớ tin là cậu đã đánh ngã cận vệ của tớ đến bất
tỉnh rồi. Thằng nhóc vụng về này là Ro. Tớ sẽ phải đánh văng điều đó khỏi
cậu ta thôi.” Người hiệp sĩ buông lỏng bàn tay khỏi miệng nàng và tát nhẹ
vào tai nàng.
Điều này được theo sau bởi một cú đập nồng nhiệt vào lưng từ quý ông
mảnh dẻ. Anh ta nhìn chăm chú với vẻ say xỉn vào gương mặt nàng, và một
nụ cười kéo cong góc môi mỏng. Rowena thở hổn hển, không thể nhớ được
có khi nào nàng bị đánh ngã với sự thích thú như thế chưa.
“Kẻ nào đủ ngốc để giao phó con chó cưng bé bỏng của họ vào đôi tay đen
đúa của cậu vậy?” Mặc dù nhắm vào người bắt giữ nàng, ánh mắt của