chối nâng ánh mắt lên vì sợ phải nhìn thấy những chiếc xương trắng hếu
bập bềnh trong làn nước sủi bong bóng.
Nàng đi theo sau hai người đàn ông xuyên qua tường thành và vào trong
sảnh đường hình vòm, đôi mắt nàng khoá chặt vào lưng Gareth khi hắn
hướng Sir Blaine ra xa. Nàng đọc thấy một ngàn lời cảnh báo trong cái liếc
qua vai của hắn khi họ biến mất trong đám đông náo nhiệt ấy.
Nàng dừng chân, sự bỏ đi của kẻ bắt giữ tạo cho nàng cảm giác mất mát kỳ
lạ. Thọc sâu đôi bàn tay vào trong ống tay áo, nàng huýt sáo, giả vờ không
bị tác động bởi những người lạ đang quay cuồng quanh nàng trong những
trạng thái say xỉn và ăn mặc xuềnh xoàng khác nhau. Khi ánh mắt nàng di
chuyển quanh căn phòng, nó thắp sáng một cảnh tượng khiến miệng nàng
ứa nước miếng và phần còn lại của gian sảnh mờ dần thành vô hình.
Nàng len lỏi xuyên qua những người khiêu vũ chậm chạp và dừng bước ở
nơi gần nhất mà nàng dám.
Một người đàn ông mặc áo khoác nhung màu đỏ cười toe toét và thúc vào
nàng. “Vội lên nào, nhóc. Hãy gỡ thịt cho đến tận xương đi nào, ngoại trừ
có lẽ cậu chưa tìm ra những mẩu được lựa chọn.”
Rowena bắt đầu cười và khóc cùng lúc. Người đàn ông len lén bỏ đi, tin
rằng nàng dở người, hoặc say xỉn, hoặc cả hai. Trên một chiếc bàn trải dài
đến hai mươi bộ kê dọc theo tường là những phần thừa lại của bữa yến tiệc
Ardendonne. Revelwood chưa từng thấy nhiều thức ăn như vậy trong một
năm.
Bao tử của Rowena cuộn lên cảnh báo. Nàng nhích đôi bàn chân tách ra xa
để chống lại sự lảo đảo. Một cái đầu lợn đã bị ăn một nửa nhìn chằm chằm
xuống nàng với đôi mắt vô hồn từ trung tâm bàn. Lén một cái liếc vội ra
xung quanh, nàng giật trái táo ra khỏi miệng của nó và nhét vào ống tay áo.