Đôi mắt của Rowena mở to khi nàng dõi theo ánh mắt của họ đến người bắt
giữ nàng. Trang phục màu đen tuyền của hắn nổi bật trên hậu cảnh nhấp
nhô những màu xanh đỏ. Hắn đứng chống một chân trên chiếc ghế đẩu, mái
đầu tăm tối nghiêng về hướng một phụ nữ đang cười cợt. Bàn tay người
phụ nữ trượt xa hơn trên đùi hắn với mỗi lời thì thầm của cô ta. Một nụ
cười hiếm hoi uốn cong vành môi hắn trong một vẻ bắt chước đầy chế diễu
của nụ cười mà hắn đã trao cho Rowena bên dòng suối. Bàn tay hắn khẽ
mơn trớn chiếc cổ mảnh dẻ của người phụ nữ cho dù ánh mắt hắn lướt ra xa
và di chuyển quanh gian sảnh. Rowena nghiêng người sâu hơn vào trong
bóng tối bên dưới bàn, không muốn bị phát hiện bởi đôi mắt tăm tối ấy.
“Hắn quyến rũ đến cả vua của chính hắn phong tước hiệp sĩ cho hắn khi
mới mười bảy tuổi nữa kìa.”
“Ôi, thật vớ vẩn! Nếu bà bước vào giữa một lưỡi kiếm Welsh và
Longshanks* già trong một chiến trường vận hành bằng máu của England,
tôi dám nói ông ấy cũng sẽ phong tước hiệp sĩ cho bà.” Người phụ nữ mũm
mĩm giật thứ gì đó ra khỏi bàn và thảy nó vào miệng với vẻ thoả mãn.
“Thách tôi bắn một con ruồi vào bánh pudding của Alise không?”
(*Longshanks : Biệt danh của Vua Edward I nước Anh từ năm 1272-1307, một vị vua nổi tiếng nóng
tính và đáng sợ trong những cuộc chiến chinh phục và thống nhất nước Anh, nhất là với người Scott
– Ct của Sẻ)
“Nếu bà cố nhịn, quý ngài tăm tối đó sẽ bắn nhiều hơn một con ruồi vào
trong bánh pudding của cô ả đêm nay,” Người phụ nữ gầy đáp.
“Alise có thể xoay sở được ngay cả với nhà de Crecy*. Cô ả đã vượt qua
được hai đời chồng, đúng không?”
(* de Crecy : họ của Gareth là de Crecy ở những phần sau có nhắc tới, nên có thể ý tác giả là việc
trở thành vợ của Gareth de Crecy – Ct của Sẻ)