“Tôi cược là cô ta sẽ không thể sống sót nổi với người đó.” Cả hai người
phụ nữ cười rúc rích.
“Hãy nhìn Mortimer đang quan sát với đôi mắt ghen tuông kìa. Tôi tin là
hắn đang cực kỳ hâm mộ Gareth đấy. Chúng ta thử quyết định xem liệu hắn
có uống đủ say để bày trò ngốc hay chưa.”
“Hoặc đủ ngu ngốc để giết người chưa.” Người phụ nữ gầy cười khúc
khích. Bà ta loạng choạng rời khỏi bàn, dẫm chân lên vạt váy thêu hoa của
người bạn cho đến khi người phụ nữ giật nó lên và ném qua cánh tay, vỗ
nhẹ lên vài người khiêu vũ cũng nghèo nàn cảm xúc chẳng khác gì họ.
Người phụ nữ hạ thấp xuống trên người hát rong có gương mặt nhợt nhạt.
Những ngón tay dài, thanh nhã tiếp tục gẩy đàn luýt khi bà ta thúc vào sườn
anh ta, nghiêng tới trước để giữ cả hai tai anh ta với những cái liếc xiên quỷ
quyệt vào Gareth và quý bà của hắn. Anh ta lắc đầu, nhưng người phụ nữ
mũm mĩm lại nghiêng gần hơn nữa, làm chết ngạt anh ta bằng bộ ngực phì
nhiêu của mình. Anh ta rùng mình và gật đầu. Những người phụ nữ lui ra
xa trở lại, thì thào phía sau đôi bàn tay của họ. Rowena kéo một dải tóc
khỏi chiếc nón và cắn nó trong miệng.
Giai điệu vui vẻ đột ngột ngừng lại trước những tiếng la ó của những người
khiêu vũ. Một người đàn ông ở gần Rowena vẫn tiếp tục nhảy, giữ chặt
người bạn nhảy vô hình đi tới đi lui trong một dáng vẻ vương giả. Người
nhạc sĩ kéo một chai nhỏ ra khỏi áo khoác và hớp một hơi dài. Phần lớn số
rượu biến mất trong miệng anh ta và nhỏ giọt xuống cằm.
Một hiệp sĩ đang lắc lư hét lên. “Chơi đàn ngay, Mortimer. Để cơn khát của
chú mày giải quyết sau đi.”