“Chơi đàn đi và tôi sẽ gởi cận vệ của tôi đến phòng cậu sau cuộc truy hoan
để giải quyết cơn khát của cậu.” Sir Blaine kêu lên.
Với tiếng la ó và tiếng hú huýt của đám đông, Mortimer vẫy Sir Blaine với
cái chào yếu ớt cám ơn. Blaine làm dấu thánh giá như thể cảnh báo anh ta
đừng chậm trễ nữa. Đám đông rung chuyển những tràng cười. Rowena
mỉm cười dù chẳng hiểu gì hết. Sir Gareth vẫn nghiêng người trên người
phụ nữ mặc trang phục màu hoàng yến ngồi trên chiếc ghế đẩu, rõ ràng
rằng âm nhạc chẳng được tán thưởng cũng như thấy thiếu vắng. Khi
Rowena quan sát, bàn tay hắn trượt xuống bên dưới tấm khăn choàng của
người phụ nữ. Đôi môi hắn chải nhẹ lên vùng cổ như chim thiên nga của cô
ta. Làm sao mà một chiếc cần cổ xanh xao thanh mảnh như thế có thể
chống đỡ nổi chiếc khăn choàng thêu kim tuyến kia huống hồ còn có thêm
một cái đầu? Rowena tự hỏi. Nàng chạm vào cổ họng của chính mình, thấy
thoải mái bởi sự mạnh mẽ quen thuộc của nó. Bất luận đầu nàng có đang
xoay mòng mòng nhiều như thế nào vào khoảnh khắc đó, nàng biết nó sẽ
không bị đổ sập xuống.
Những ngón tay của Mortimer chải nhẹ trên sợi dây đàn. Đám đông rơi vào
im lặng khi anh ta thả ra những hợp âm vừa ngọt ngào vừa cay đắng, tuôn
ra từ nhạc cụ với một kỹ năng họ đã quên mất rằng anh ta sở hữu.
“Các bạn thấy đấy, thưa các quý ông và các quý bà của tôi, tôi có một giai
điệu mới, một bài hát mới.” Anh ta nói êm ái.
Những giọt lệ dâng lên trong mắt Rowena khi nghe giai điệu đầy ám ảnh
ấy. Khao khát được về nhà, nàng lau chúng đi bằng lọn tóc mà nàng đang
ngậm trong miệng. Đám đông trườn lại gần Mortimer hơn, nuốt lấy những
ca từ và giai điệu tươi mới ấy ngay cả trong trạng thái sững sờ say sưa của
họ. Mái tóc thẳng phủ qua gương mặt anh ta. Họ chồm tới trước để lắng
nghe những ca từ nghẹn ngào.