Đôi mắt của Gareth lấp lánh như những viên kim cương. Bờ ngực rộng
nâng lên và hạ xuống trong một nhịp điệu không đều. “Nếu mi còn muốn
hát hò vào một ngày khác, chim bạch yến à, nói cho ta biết ai đã viết ra bài
hát đó,” Hắn gầm gừ. Đôi bàn tay xanh xao của Mortimer run rẩy đưa lên
trong lời van nài thầm lặng. Gareth nhấc chiếc ủng bóng lọng lên nửa inch,
nhưng thanh kiếm vẫn nhấn sâu vào trong chiếc áo chẽn của người đàn
ông. “Nói bây giờ hoặc mãi mãi giữ yên chiếc lưỡi của mi.”
Mortimer ho một cách yếu ớt. “Tôi nói. Tôi đã học nó ở Touraine. Tại một
lâu đài.”
“Lâu đài nào? Và từ ai?”
“Tôi không thể nhớ.”
“Mi nói dối.” Chiếc giày của Gareth lại dậm xuống trên cổ họng anh ta lần
nữa.
Đám đông tách ra để cho Sir Blaine đi qua. Người chủ nhân của lâu đài
choàng tay qua vai Gareth với vẻ thiếu cẩn trọng. Gareth đảo người, và,
trong một khoảnh khắc nín thở, Rowena nghĩ hắn sẽ cắt đứt đầu của bạn
mình.
“Bình tĩnh nào, chiến hữu. Những nghệ sĩ tài năng rất khó kiếm. Tớ sẽ cực
kỳ bận rộn để tìm ra một người khác nếu cậu xiên lưỡi kiếm qua người này.
Có lẽ sự láo xược của hắn chỉ mới có lần này thôi. Có lẽ đây chỉ là một sai
lầm thành thực.” Nụ cười của Blaine có đôi chút quá rạng rỡ.
Gareth nhìn chằm chằm vào người bạn, gương mặt hắn lôi cuốn và vô cảm
như một chiếc mặt nạ. Hắn nhìn xuống người nghệ sĩ. Mortimer nhăn nhó
với vẻ hy vọng. Gareth thu kiếm vào vỏ với một tiếng gầm gừ khinh miệt,
nhưng vẫn giữ nguyên chiếc ủng trên cổ họng Mortimer.