Blaine di chuyển từ gương mặt nàng đến đôi chân bọc lại của nàng với sự
chậm rãi bóng gió.
“Có cần phải nhắc cậu nhớ bao nhiêu lần đôi tay đen đúa này đã đánh bật
cậu khỏi yên ngựa trong cuộc đấu thương không vậy?” Gareth đáp.
Blaine lờ tịt hắn và xoay tròn Rowena. “Nhỏ xíu, không phải sao?”
“Bản thân cậu cũng từng nhỏ bé đấy thôi, Blaine.” Gareth vỗ một cánh tay
đầy cơ bắp quanh vai Blaine và hướng dẫn những bước chân lảo đảo của
anh ta xa khỏi Rowena và hướng về cây cầu treo. “Cậu quên mất lần tớ
ném cậu qua cửa sổ chỉ với một tay khi chúng ta còn là những thằng nhóc
rồi à?”
“Làm sao tớ có thể? Khi tớ hạ cánh vào bụi mâm xôi và trải qua phần còn
lại của đêm để ngâm những phần xinh đẹp hơn của tớ trong một cái thùng
gỗ cơ chứ.” Blaine che mắt tránh ánh đuốc và móc một cánh tay quanh cổ
Gareth. “Tuy vậy tớ vẫn chào đón cậu tới Ardendonne. Tớ ngốc thế đấy!
Tớ nên tống cậu cho bọn cá ăn thịt người trong con hào của tớ mới phải.”
Gareth đảo tròn mắt. “Sau khi những con lạc đà chạy mất, tớ đã nghĩ cậu từ
bỏ những con thú ngoại lại rồi cơ đấy.”
“Khi hoàng tử xứ Wales khoác lác về con sư tử cưng của mình, tớ phải tìm
ra cách nào đó tốt hơn ông ấy chứ.” Blaine lắc đầu buồn bã. “Tớ đã mất hai
hoặc ba khách mời mỗi ngày hội hè. Một cái bắn toé nước và họ biến mất.
Không còn lại gì ngoại trừ những cái xương được vớt lên khi mặt trời mọc.
Ái chà chà.”
Gareth kéo giật anh ta trở lại khi anh ta lắc lư hướng đến rìa chiếc cầu treo.
Rowena ghì chặt bản thân và nhích gần hơn vào trung tâm chiếc cầu, từ