Gareth bỗng thấy một khao khát điên khùng muốn bùng nổ trong tiếng cười
khi Mortimer hạ thấp đầu giữa hai chân và nháy mắt với hắn. Chiếc túi lụa
của người nhạc sĩ đã căng phồng bằng vàng của Gareth như phần thưởng
cho màn trình diễn của anh ta.
Gareth tra gươm vào vỏ và phủi bụi khỏi đôi bàn tay như thể sự tiếp xúc
với da thịt run rẩy của Mortimer làm vấy bẩn chúng.
Một lối đi kỳ diệu mở ra phía trước hắn khi hắn đi trở lại bàn. Lần đầu tiên,
những cái nhìn kín đáo phấn khích và chỉ trích trộn lẫn với nhau làm hắn
thích thú thay vì nổi giận. Hắn sẽ được giải thoát khỏi họ đủ sớm, để lại họ
với nỗi hổ thẹn vì sự lầm lẫn kéo dài của mình. Có lẽ Mortimer thậm chí sẽ
sáng tác một bản ballard quyến rũ về chúng cũng nên. Hắn mỉm cười mà
không nhận biết.
Nụ cười tắt lịm khi con đường đến với chiếc bàn của hắn thông suốt. Chiếc
bàn trống rỗng. Chiếc mũ lụa bị dày xéo trong đám đồ tạp nhạp. Lindsey
Fordyce đã biến mất.