trong chuồng của mình. Ném một ánh mắt cáu tiết vào hai người họ,
Freddie Lớn trượt sợi dây cương đính ngọc lục bảo và mã não khỏi cọc và
cột nó vào cần cổ duyên dáng của Folio.
Freddie Nhỏ đặt yên ngang qua lưng ngựa với một nụ cười nghiến chặt.
“Có một cân nhắc thực tế đáng xem xét, chị biết đấy. Gareth khỏi phải tốn
hơi giết Papa. Folio chắc chắn sẽ ném và giẫm lên ông ấy trước khi ông ấy
có thể qua được cây cầu treo. Con ngựa giống này không quen Papa.”
Quai hàm của Rowena đanh lại. “Nó biết chị.”
Bàn tay của Freddie Nhỏ đông cứng lại trên túm yên. “Chị sẽ đi cùng ông
ấy ư?”
“Chỉ cho đến khi chị có thể đưa ông ấy đến một nơi mà ông ấy sẽ an toàn.
Rồi chị sẽ mang Folio quay lại.”
“Để làm gì? Luộc dầu? Treo cổ?”
Rowena nhìn xuống. “Chị không sợ Gareth. Chị tin rằng ngài ấy sẽ không
làm tổn thương chị.”
“Em cầu mong niềm tin của chị không đặt nhầm chỗ.”
“Chị cũng vậy.” Rowena nắm dây cương bằng một bàn tay kiên quyết.
Folio nhảy dựng lên khỏi ô chuồng, phủ bóng trên bức tường đã thu nhỏ
chúng. Rowena nhìn quanh, bối rối. Papa đã biến mất. Freddie Lớn tìm
thấy ông cuộn tròn trong một thùng thóc rỗng, đang ngáy một cách hạnh
phúc. Anh vác Papa qua vai trong lúc Rowena chuẩn bị leo lên lưng Folio.