hiệp sĩ đang lao về phía hắn. Gareth gắn chặt ánh mắt của hắn vào mắt con
chim ưng. Hắn hạ thấp cây thương một phần inch. Hắn từ chối nghĩ đến cây
thương đang hướng vào tấm khiên của chính hắn. Hắn từ chối nghĩ đến
những tuần các bắp cơ của hắn sẽ đau nhức vì sự va chạm. Tất cả những gì
hắn nghĩ đến là đôi mắt nhấp nháy rực rỡ của con chim ưng.
Hắn nhắm mắt trước cú va chạm, biết trước cả khi cây thương của Blaine
đánh vào, rằng hắn đã thắng. Cây thương của Blaine vỡ tan với một tiếng
rắc kinh hoàng, gập vào trong bàn tay người hiệp sĩ giống như một nhánh
cây con. Đám đông thở hổn hển. Gareth đẩy tới trước. Con ngựa giống của
Blaine khuỵu hông xuống. Sức mạnh tàn nhẫn của của ngọn thương của
Gareth đã khiến Blaine lộn nhào xuống đất.
Con ngựa của Blaine vẩn vơ rời khỏi để tóp tép nhai cỏ tại chân của khu
vực khán đài của các quý bà. Một cô hầu trẻ đang cười đặt vương miện trên
tai nó với một vòng hoa đinh hương. Cận vệ của Blaine chạy tới với ông
chủ của mình, nhưng Blaine vẫy tay xua cậu ta đi.
Không xuống ngựa, Gareth nghiêng người qua và giơ một bàn tay mang
găng. “Nào, bạn hiền, đứng dậy thôi. Rất mang ơn là cậu đã không đánh cá
lâu đài của cậu.”
Blaine ngồi dậy và kéo chiếc mũ sắt ra khỏi đầu. Gã trừng mắt nhìn Gareth
và chà xát đôi lỗ tai đang reo vang. “Một lâu đài có là gì nếu không có quý
cô nào mang vinh dự đến cho nó chứ?”
Gareth cười toe toét. “Gần đây tớ cũng đã bắt đầu hỏi chính mình câu hỏi
tương tự.”
Đám đông hò reo khi Blaine nắm lấy bàn tay mà Gareth đưa ra. Gareth lôi
gã đứng lên. Tiếng vỗ tay hoan hô lấp đầy không gian. Blaine trải rộng đôi