hay không. Việc biết rằng, bên dưới vẻ bề ngoài tàn nhẫn, vẫn là chàng trai
mà cha hắn đã sinh ra và nuôi dưỡng thành một người đàn ông có phẩm
hạnh. Hôm nay, trong trận đấu thương quan trọng nhất của cuộc đời mình,
hắn cảm thấy trống rỗng và ngốc nghếch. Hắn không còn điều gì cần phải
chứng minh, ngoại trừ Rowena, và hắn có cảm giác bức bối rằng hắn đang
làm điều đó theo cách hoàn toàn sai.
Blaine kéo một ngón tay qua cổ họng. Sir Boris, vị thống chế được chỉ định
của cuộc đấu, phi ngựa đến trung tâm của đấu trường, làm nổ bùng những
tiếng cổ vũ mới. Ánh nắng làm loé sáng ánh vàng khi một hàng những
người thổi kèn trumpet nhấc những chiếc chuông trên tù và của họ vào
không trung. Một hồi kèn du dương vang lên. Đôi đầu gối của Gareth siết
chặt trên chiếc chăn bằng satin quấn bên trên con chiến mã.
Sir Boris sang sảng, “Dưới danh Chúa và Thánh Michael, hãy làm….”
Ông ngừng lại khi Gareth giơ cao lòng bàn tay. Người hiệp sĩ nghiêng
xuống và thì thầm gì đó vào tai người cận vệ. Freddie Nhỏ hụp đầu đi vào
trong lều.
Blaine làm một lời bình luận miệt thị mà Gareth không thể nghe được,
nhưng gây được một loạt những tiếng cười khúc khích từ đám đông.
Freddie Nhỏ tái xuất hiện và trao cho hắn thứ gì đó. Gareth đính nó vào đầu
thương của mình. Một tiếng thở dài tán thưởng dâng lên từ các quý bà khi
một mạng che mặt màu hồng đào phất phơ trong gió. Họ không thể biết
tấm mạng đó đã bị lấy mất khỏi Rowena, không được trao tặng một cách
hào phóng. Rowena chưa bao giờ dâng nộp bất kỳ thứ gì cho hắn một cách
hào phóng, ngoại trừ bản thân nàng. Hắn không dám đào bới vào trong
những ký ức mà suy nghĩ đó đã gợi lên. Hắn ra dấu cho Sir Boris biết hắn
đã sẵn sàng cho trận đấu.
Sir Gareth tằng hắng và bắt đầu lần nữa. “Trong danh Chúa và thánh
Michael, hãy tiến hành trận đấu của các vị!”