đóng sầm cánh cửa và kéo giật tấm trải giường nhàu nhĩ ra khỏi nệm. Nhìn
hành vi dữ dội ấy, một nỗi sợ râm ran trườn dọc cột sống Alise, làm trầm
trọng hơn ánh lấp lánh dự đoán trong đôi mắt cô ta. Gareth cảm thấy muốn
bệnh.
Cô ta đến với hắn, lả lướt như một chiếc lá trong làn gió khi hắn bắt lấy
cánh tay cô ta và kéo cô ta vào trong vòng tay. Bờ môi của cô ta hé mở
khao khát, kéo hắn rơi vào một hố lửa. Cho dù thân thể của hắn hưởng ứng
theo tất cả các cách hợp lý, trí óc hắn lại vẩn vơ nghĩ, không biết có bao
nhiêu phụ nữ lên giường với hắn mà không vì hiếu kỳ, không tìm kiếm cảm
giác mạnh của sự nguy hiểm, và hy vọng những gì người khác nói về hắn là
sự thật.
Alise lùi lại, đôi mắt như hai hồ nước sẫm màu mời gọi. Những ngón tay
bấu chặt như những chiếc móng vuốt vào đôi găng đấu sĩ bằng da của hắn,
tách chúng ra khỏi cẳng tay hắn giống như lớp da thứ hai.
Một hợp âm của giai điệu ngân vang bên trong hắn. Hắn nhớ đến những
cơn ác mộng đã phủ chụp lên hắn sau khi hắn chôn Elayne. Hắn mơ thấy
thi thể cứng đờ của bà kéo lê lên sảnh. Bàn tay xương khô cào vào cánh cửa
đã cài then cho đến khi hắn thức giấc, thét lên và ướt sũng trong hương vị
sợ hãi của chính mình.
Hắn kéo Alise vào hắn, vùi gương mặt vào vùng cổ mịn màng để chế ngự
những ký ức. Những ngón tay to bè của hắn mở rộng trên rẻ sườn của cô ta
qua lớp váy nặng nề.
Không chút cảnh báo, đôi mắt hắn chợt bừng mở theo ý muốn của riêng
chúng khi hắn nhớ đến sự ấm áp của một thân thể rắn chắc hơn dựa vào hắn
– Cô gái đang ngủ trong cánh tay hắn trên hành trình đến lâu đài. Thân thể
nàng, dễ tổn thương và ấm áp, nép vào hắn. Đầu nàng ngả sang một bên, và
hơi thở êm ái của nàng xuyên qua lớp áo giáp xích như làn gió mùa xuân.