khiếm nhã, nhưng ta nên nhất quyết bắt em phải tắm. Khi những con chó
bắt đầu đi theo mùi của em, đó là một chỉ dẫn rất trung thực…”
Hắn hít hà. Mũi hắn nhăn lại. Ánh mắt hắn trượt xuống dưới, bắt được cảnh
tượng một nửa con gà nướng tòn ten lộ ra khỏi ống tay áo bị xé rách. Hắn
thận trọng kéo nó ra và quăng vào giữa vòng tròn mở rộng của đám chó tụ
tập trong sân. Chúng tấn công vào đó với những tiếng gầm gừ thoả mãn.
Gareth trừng mắt nhìn nàng. Rowena giơ hai cánh tay lên trong sự đầu
hàng câm lặng. Hắn tìm kiếm bên dưới chiếc áo khoác, lôi ra một nhúm
những mẩu vỏ bánh mì, hai miếng thịt thăn lưng heo, một nùi nho và mận
khô, ba củ hành nguyên vẹn và một trái táo trầy trụa mà nàng lấy từ miệng
của con lợn nướng. Sau khi hắn tháo bỏ tình trạng béo lùn mà nàng đã kiếm
được hết sức đột ngột, hắn giơ bàn tay ra. Rowena cởi chiếc áo khoác và
đặt nó vào trong tay hắn. Thứ đồ rách rưới ấy bay theo sau số thức ăn đến
với những con chó.
Nàng không thể che dấu vẻ mặt chán nản khi nàng nhìn những thứ quý báu
ngon lành của nàng biến mất vào trong những chiếc miệng rộng hoác của
đám chó. Làm sao Freddie Nhỏ có thể thưởng thức vị quế và mật ong
phảng phất trong những trái nho khô được chứ! Rowena run lên dưới lớp
áo mỏng manh. Người hiệp sĩ này còn vượt xa hơn sự độc ác; hắn là một
quái vật.
Gareth tháo một chiếc giỏ mây ra khỏi yên ngựa, và thả nó xuống chân của
Rowena. Hắn nâng cằm nàng lên bằng một ngón tay. Đôi mắt nàng khô ráo,
nhưng đôi môi mím chặt thành một đường thẳng đau đớn.
“Em nghĩ ta sẽ bỏ đói em sao?”
Sự yên lặng của nàng là một lời đáp trọn vẹn. Một lớp bụi mỏng phủ lên
ngón tay hắn nơi hắn chạm vào cằm nàng. Hắn lật nắp chiếc giỏ mây và để