nhỏ giọt từ chúng. Gần như không dám thở, nàng đợi hắn ăn miếng bánh và
ném cho nàng phần vỏ bánh. Đôi tay nàng hầu như không phản ứng nổi khi
hắn ném toàn bộ khúc bánh mì cho nàng.
Gareth lên ngựa mà không nói một lời. Giữ chặt điều kỳ diệu của lúa mì và
men bánh giữa những ngón tay, Rowena kéo lê bản thân ngồi lên con ngựa
và theo sau hắn vượt qua một chiếc cầu cong cong vào trong bầu không khí
mát mẻ che phủ qua mặt hồ mù sương.
Như Gareth đã hứa hẹn, họ ăn ngoài trời trong một đồng cỏ ngập nắng vào
giữa buổi sáng. Hắn ăn ít, có vẻ như hài lòng khi tựa đầu trên cỏ cách vài
bước chân và quan sát Rowena ăn hết cả hai xâu xúc xích và một khúc pho
mát mịn như kem. Điền sản Ardendonne của Sir Blaine đặt trên đỉnh một
ngọn đồi xa xa, cho Rowena một cảnh tượng rạng ngời về sự huy hoàng mà
nàng chỉ giả định trong đêm. Ánh nắng tuôn tràn trên lớp mái ngói của toà
vọng lâu, ném những bóng tối ra những ngọn tháp nằm vòng quanh ở phía
sau. Rowena thở dài trước vẻ xinh đẹp của nó và nhẹ nhàng mút nước xúc
xích béo ngậy khỏi những ngón tay với vẻ thoả mãn mơ màng.
Nàng ngước nhìn lên và thấy Gareth đang nhìn chằm chằm vào môi nàng
với sự mãnh liệt như bị thôi miên. Ánh mắt hắn lướt qua mắt nàng với vẻ
có lỗi. Hắn đứng bật dậy, hùng hổ ra lệnh cho nàng lên ngựa.
Họ rời khỏi đồng cỏ đến một khu rừng hỗn tạp, dày đặc những bụi dương
xỉ của mùa hè muộn. Hõm dạ dày của Rowena đã được xoa dịu thành một
cảm giác ấm áp. Lắng dịu trước cảm giác no nê và nhịp điệu buồn chán từ
bước chân chậm chạp của con ngựa lùn, nàng bắt đầu ậm ừ một cách lơ
đãng. Những ca từ trong bản ballard của Mortimer dâng lên trong cổ họng
nàng qua giọng nữ trầm ngọt ngào, lạc điệu thậm chí trước khi nàng nhận
ra là nàng nhớ chúng.
The fair Elayne…