Vào chiều muộn, mặt trời đã biến mất phía sau một dải mây xám. Ngày đã
tàn đi trong bóng tối một cách nhẹ nhàng, khi họ ra khỏi con đường kiểu La
Mã xưa và đi vào một khu rừng toàn những cây cổ thụ cao ngất. Rowena
nhìn chằm chằm lên cao. Xuyên qua đám cành lá xào xạc, ngọn gió thì
thầm về cơn mưa. Những thân cây hết sức to lớn, vòng tay nàng không thể
ôm trọn một thân cây đơn lẻ. Khi nàng bắt đầu thấy những gương mặt khắc
trong lớp vỏ cây đầy mấu, nàng ghim chặt ánh mắt hướng thẳng về phía
trước và nhích sát con ngựa của nàng đến gần Gareth hơn.
Bờ vai rộng của hắn đã mất đi sự đe doạ và bắt đầu trở nên nhiều thoải mái
hơn theo nhịp điệu leng keng của dây cương ngựa trong bàn tay vững vàng
của hắn. Một con sói hú lên ở phía xa, gởi sự râm ran của nỗi sợ chạy dọc
xương sống của Rowena. Gareth liếc ra phía sau nhìn nàng, đôi mắt hắn tối
thẫm bởi khu rừng.
Có lẽ chính hắn cũng là một con sói với mái tóc bờm xờm và hàm răng
trắng bóng. Irwin đã kể với họ mọi thứ về một con quái thú đến từ địa
ngục, nửa người, nửa sói, thích nhử những cô gái ngây thơ vào trong rừng
để tiệc tùng trên da thịt non tơ của họ. Tiếng huýt hồ hởi của Rowena giữ
thái độ trung lập thiếu thành thật. Nàng kềm ngựa đi chậm lại, đặt một
khoảng cách an toàn hơn giữa bản thân và Gareth.
Với một tiếng rít inh tai, một cuộc đột kích màu bạc nhào khỏi rặng cây và
đâm sầm vào Gareth. Sự va chạm đẩy bật hắn khỏi yên ngựa với một tiếng
rền lanh lảnh vang vọng xuyên qua khu rừng tĩnh lặng. Con ngựa lùn đáp
ứng với dấu chỉ đầu tiên của sự sống trong suốt một ngày dài bằng cách
chồm một nửa số chân trong không khí, ném phịch Rowena xuống mặt đất
ẩm ướt. Mái tóc nàng sổ tung ra khỏi nón, khiến nàng chẳng nhìn thấy gì.
Nàng không thể nghe thấy gì ngoài trừ những lời nguyền rủa bị bóp nghẹt
của Gareth.