Khi nàng gỡ được mớ tóc ra khỏi mắt, Gareth đang nằm ngửa trên đất. Một
hình dáng bọc thép cưỡi trên vai hắn. những lời nguyền rủa xối xả của hắn
mang màu đỏ ửng đến đôi gò má của Rowena. Nàng đứng bật dậy với sự
thiếu quả quyết cực độ.
“Đầu hàng!” Sinh vật đội mũ sắt ấy rống lên. Nảy lên nảy xuống trên lồng
ngực của Gareth.
Rowena nhảy lò cò bước một, cân nhắc xem nên làm gì. Tại sao Gareth
không chỉ đơn giản là ném người tấn công ấy đi? Có lẽ hắn đã bị thương
khi ngã, cho dù chắc chắn là hắn vẫn còn đủ trí thông minh và hơi thở để
nguyền rủa.
Quyết định là một con quỷ quen biết thì vẫn hơn một con quỷ không quen
biết, Rowena vồ lấy một cành cây và đập mạnh vào đầu sinh vật đội nón sắt
đó.
Gầm gừ, sinh vật ấy ngã khỏi Gareth. Gareth lăn qua một bên và đấm tay
vào mặt đất. Rowena lui lại một bước khi nàng nhận ra hắn đang cười. Đôi
mày nàng chau lại. Nàng chẳng thấy có gì thích thú trong việc hắn được
giải cứu bởi một người có tất cả các quyền được đánh vào đầu hắn.
Người lạ bọc thép ấy ngồi dậy với một tiếng rên rỉ. Rowena giơ cành cây
lên cao, chuẩn bị giải quyết nhanh gọn cả hai bọn họ nếu chứng cuồng loạn
của Gareth vẫn dai dẳng. Tuy mệt lử vì cười, hắn vẫn giơ lên được một
cánh tay để ngăn cản.
Kẻ tấn công với tay lên chiếc nón sắt. Từ bên dưới lớp kim loại bóng loáng,
một mái tóc thẳng sẫm màu rơi xuống. Một con mắt tối đen trông hết sức
quen thuộc nhìn chằm chằm vào Rowena từ bên dưới những dải tóc.
Rowena liếc qua liếc lại giữa Gareth và người lạ, tự hỏi không biết là nàng
hay họ đã đánh mất ý thức của mình nữa.