Gareth bước đến đứng phía sau Rowena. “Bỏ tay ra đi, em gái nhỏ. Cô ấy
thuộc về anh. Không phải em.” Hắn không chạm vào Rowena. Hắn không
cần phải làm thế.
“Anh có được phát hiện ấy từ đâu thế?”
“Anh đã thắng được cô ấy bằng một lần ném xúc xắc trong một trò may
rủi.”
Marlys nhướng một chân mày có thể nhìn thấy được bên dưới mái tóc.
“Độc đáo nhỉ. Nói với em – cô ấy luôn ăn mặc như con trai, hay anh mới
kiếm được vài khẩu vị mới mẻ từ chuyến du hành của anh?”
“Anh không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Đặc biệt không với em.”
Marlys đi vòng quanh hai người bọn họ. “Có nói chuyện không, hay chỉ
đánh thôi?”
Rowena bắt đầu cảm thấy giống như người Ki-Tô hữu bị vờn giữa hai con
sư tử*. “Tôi nói chuyện,” Nàng nói, có vẻ hơi quá lớn một chút.
(* Damnatio Ad Bestias : Đây là án tử hình bằng cách thả thú dữ (Sư tử, gấu, beo…)vào đấu trường
cùng với nạn nhân của người La Mã cổ đại. Việc xử án này có từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên,
nhưng vài thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên lại rất thịnh hành để xử người Ki-Tô-Hữu (Christians)
và dùng sư tử để săn mồi. Những người Christian bị kết tội phản quốc và chịu án tử bằng cách bị thả
vào chuồng sư tử hoặc buộc phải giao đấu với sư tử trong đấu trường. Đến thế kỷ thứ 4, dưới sắc
lệnh của Milan về tự do tôn giáo, hình phạt này mới chấm dứt. – Ct của Sẻ)
Marlys phớt lờ nàng. “Có một cái tên chứ?”