Gareth thở hổn hển. “Mạn phép được giới thiệu em gái ta, Marlys.”
Marlys xoa đầu, Ánh mắt trừng trừng của cô ấy không hề giảm sút. “Ả
điếm mới của anh có một cú đánh đầy sức mạnh đấy.”
“Và một cú đánh cực kỳ xứng đáng, anh phải nói thêm như thế.” Gareth
ngồi dậy, gập đôi chân dài. Hắn cắn một cọng cỏ vào giữa răng, nói với
Rowean mặc dù vẫn đang nhìn người em gái. “Marlys rất thích tập kích ta
mỗi khi ta quay về Caerleon. Cô ấy tin điều đó sẽ giữ yên được chân ta. Em
đã ở trên cái cây đó bao lâu vậy, cưng? Hai ngày? Ba? Một tuần?”
Marlys trườn đứng dậy, Các khớp của chiếc áo giáp gỉ sét kêu lách cách.
“Cứ làm như em sẽ lãng phí nhiều thời gian đến thế với anh, anh trai. Anh
đang để cho người phụ nữ của anh thổi phồng quan điểm của chính anh lần
nữa đấy.”
Rowena qua bối rối trước ấn tượng sai lạc của Marlys về nàng để lưu ý khi
cô gái đến đứng trước mặt nàng. Marlys chống đôi tay lên hông. Rowena
tròn mắt, cố quyết định xem liệu gương mặt hay mái tóc ghê rợn hơn. Thay
vì đẩy cái mớ giẻ lau tối sẫm ấy ra sau, Marlys lại lắc nó về phía trước,
khiến Rowena không thể nào quyết định được tuổi của cô ấy.
Khi Marlys vươn một bàn tay ra để bắt lấy một lọn tóc màu lúa mì của
Rowena, nàng phải chống lại thôi thúc muốn giật nó trở lại. Dải tóc loăn
loăn màu ánh kim bọc quanh đỉnh ngón tay với một hình lưỡi liềm cáu bẩn.
Marlys nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi kéo nó ngang qua mũi của
Rowena bằng một cái vuốt nhẹ nhàng. Rowena cố kềm lại thôi thúc muốn
hắt hơi.
“Xinh đấy,” Marlys tuyên bố, bờ môi cô ta cong lên trong một nụ cười
khinh bỉ.