Rowena nhảy bật lùi, đập cẳng chân vào vật thể bất động nào đó. Gareth
phải khom người gấp đôi để hôn lên gò má mỏng như giấy của người phụ
nữ già. Bà ta tươi cười rạng rỡ với hắn.
“Dunnla gần như điếc,” Hắn giải thích. “Bà ấy nghĩ tất cả chúng ta cũng
thế.”
“Mặc dù chúng ta không điếc, kể cả sau khi bị rống lên từ khi còn là những
đứa bé.”
Giọng của Marlys nghe vang vọng như tiếng sấm rền. Hẳn là phải có một
cái trần nhà ở nơi nào đó bên trên kia. Rowena buộc phải loạng choạng lùi
lại khi Dunnla xoay người, gần như đốt cháy vạt áo của Rowena với cú
quét của ngọn đuốc.
Gareth bắt được góc chiếc khăn choàng của Dunnla, tự làm một cú nhảy
nhỏ để tránh ngọn đuốc. Rowena bắt đầu cười khúc khích nhưng ngừng lại
khi Gareth chỉ vào nàng. Nàng nghiêng đầu sang một bên, quan sát bàn tay
của Gareth khua khoắng trong một vũ điệu xa lạ. Dunnla lắc lư tới lui gởi
những cái bóng nhấp nhô trên gương mặt Gareth. Từ nơi nào đó trong bóng
tối, Rowena có thể nghe thấy âm thanh gay gắt của hơi thở Marlys. Với
một cái nhún gối cuối cùng, Dunnla trao cho Gareth một cú đẩy. Hắn ném
cho Rowena một ánh mắt không thể dò thấu trước khi đi xuyên qua sự hỗn
loạn vô hình của gian sảnh mà không hề ngừng lại hoặc bị va đụng.
Rowena vẫn nhìn chằm chằm theo sau hắn khi nàng cảm thấy một cái giật
vào ống quần. Dunnla bắt đầu hướng về hành lang với chân của Rowena bị
kéo theo, hiển nhiên phần còn lại của nàng vẫn dính chặt xuống sàn nhà.
“Bà ấy muốn gì thế?” Rowena thì thầm. “Ngài ấy đã nói gì với bà ấy vậy?”