Chương 4.
Ngay cả đến một khay thịt cừu lạnh, tươi đến mức mỡ đọng trên đó như
những giọt mật hoa, cũng thất bại trong việc khích lệ Rowena. Cái tên mà
Marlys đã gọi nàng âm vang mỗi lúc một lớn hơn khi thiếu đi sự bác bỏ sâu
sắc của Gareth. Kịch bản cứ tự nó chồng chất mỗi lúc mỗi cao hơn với kết
quả khác biệt nhau vào mỗi lần.
“Ả điếm ư?” Gareth sẽ trả lời trầm trầm như sấm động. “Nói bậy không.
Anh nghĩ cô ấy có thể giúp chúng ta trồng lúa mạch vào mùa xuân này.”
Hoặc “Cô gái ngốc à, cô ấy trông giống ả điếm của anh lắm sao? Anh thắng
được cô ấy để giúp Dunnla trong bếp” hoặc tuyệt nhất trên tất cả, “Cắn lưỡi
em đi, em gái. Đứa nhỏ ngay thẳng này là một quý cô đấy. Làm sao em
dám xỉ nhục cô ấy bằng cách lăng mạ cô ấy bằng những cái tên gọi xấu xa
như thế?” Những lời đáp tưởng tượng này luôn được theo sau bằng việc
tiêu tan dáng vẻ hiên ngang của Marlys và một lời xin lỗi thành tâm khi
Gareth, khom người trên một bên gối, hôn lòng bàn tay nàng.
Hình ảnh người bắt giữ đầy sức mạnh của nàng khuỵu gối dưới chân nàng
đưa nàng về thực tại với một cú choáng. Nàng vẫn còn chọc vào bữa ăn
bằng con dao của nàng khi Dunnla đi vào gian bếp, kéo lê một bồn tắm
bằng gỗ hình tròn lớn gấp hai lần kích thước của nàng. Rowena quan sát
một cách ngớ ngẩn khi nước nóng được đổ vào trong chiếc thùng xẻ rãnh.
Khi Dunnla lột quần áo của nàng và phấn khởi quăng chúng vào trong lửa,
Rowena cầu mong Gareth sẽ không đi vơ vẩn để tìm bữa tối. Một làn khói