đen phập phồng và quần áo của nàng biến mất trong lò sưởi giống như cuộc
đời của nàng tại Revelwood.
Nàng chìm vào trong làn nước nghi ngút ngập đến cằm và mái tóc nàng bập
bềnh trên mặt nước như một cuộn chỉ rối. Làn nước ấm làm dịu đi cục
nghẹn ở cổ họng nàng. Nếu Gareth thật sự có ý định sử dụng nàng cho
khoái lạc cuả hắn trong một năm đằng đẵng, tại sao hắn để yên không chạm
đến nàng đêm hôm qua? Hắn thậm chí còn đi xa đến mức đưa cho nàng
một con dao găm để tự bảo vệ bản thân. Phải chăng sự dơ bẩn giả mạo của
nàng đã làm hắn khiếp hãi ? Bây giờ hắn muốn nàng sạch sẽ. Và ở trong
phòng của hắn. Khi Dunnla cọ vào mặt nàng bằng một viên xà bông thơm
ngát, cảm giác nóng hừng hực, tham lam của đôi môi Blaine trên môi nàng
thiêu đốt ký ức nàng. Lời buộc tội của Marlys khuấy lên những làn sóng ác
nghiệt giữa đôi tai nàng.
Khi Dunnla giơ thùng nước để gột rửa mái tóc nàng và rít lên. “More?”
(thêm không?) Rowena nghĩ bà ấy nói “Whore” (ả điếm) và khóc oà lên.
Đêm đã phủ mờ khi Dunnla kéo nàng ra khỏi bồn tắm với một tiếng lục cục
thương cảm, lau khô người nàng, và thả một chiếc áo choàng màu trắng
qua đầu nàng. Chiếc áo dài thòng và chẳng ra hình thù gì, chẳng có chút
chiết eo nào để nói đến. Làn vải lanh tốt của nó chải nhẹ như lông vũ trên
làn da nàng.
Trước khi nàng nhận biết điều gì đang xảy ra, Rowena đang đứng chân trần
bên ngoài cánh cửa bằng gỗ sồi khổng lồ được lắp bản lề sắt. Mái tóc ẩm
của nàng buông xoã quanh vai. Khi Dunnla lạch bạch rời đi, Rowena chạm
vào cánh cửa, rồi thụt tay lại. Nàng có thể bỏ chạy lúc này, nhưng nàng biết
chạy đi đâu bây giờ? Toà lâu đài với những mê cung tối tăm của nó trưng ra
nhiều đe doạ chẳng khác gì khu rừng bên ngoài.
Một giọng trầm trầm bắn xuyên qua bóng tối, khiến Rowena giật mình
không ít hơn nếu Marlys nhảy xuống với đầy đủ giáp sắt từ rầm nhà. “Tại