Giọng của Marlys như sấm động trong bóng tối. “Anh ấy bảo bà cho cô ăn
đầy đủ và mang cô đến phòng của anh ấy.”
Rowena cảm thấy bản thân bị kéo đi không cưỡng lại được hướng đến hành
lang. Lớp vải thô đã mòn xơ của ống quần rền rĩ chống đối khi Dunnla giật
mạnh hơn.
Tiếng cười rì rầm trầm sâu nhấn mạnh thêm lời nói của Marlys. “Anh ấy
cũng nói bà ấy phải chắc chắn rằng cô có đi tắm.”
Rowena lảo đảo để tránh không bị ngã, Nàng ném một ánh mắt qua vai,
nhưng chỉ thấy hàm răng trắng lấp lánh phô ra một nụ cười xấu xa. Nơi nào
đó trong trí óc nàng, nàng nghe thấy một lần nữa tiếng hú của con sói trong
rừng.