một lâu đài điêu tàn. Phía trong dáng vẻ mập lùn của Fordyce, Gareth
không thể tìm thấy, cho dù chỉ đôi chút dấu vết, của vị hiệp sĩ lanh lợi, hoạt
bát đã dạy Gareth cách đổ súc sắc và khoác lác không ngừng về mỗi lần du
hành đến lâu đài của mình ở phía Bắc để nhét thêm một đứa trẻ khác vào
bụng của bà vợ.
Với ý muốn của riêng nó, ánh mắt Gareth đuổi theo những chỗ trũng mượt
mà trên áo của Rowena xuống vùng bụng bằng phẳng của nàng. Nàng sẽ
làm gì nếu thức giấc và thấy môi hắn áp sát môi nàng nhỉ? Hắn băn khoăn.
Một nụ cười phảng phất kéo cong góc môi hắn. Giống như Blaine thôi, hắn
sẽ thưởng thức nắm đấm của nàng trên quai hàm. Điều đó chẳng phải là là
một chướng ngại. Nó chỉ là một chướng ngại đối với Blaine nếu hắn không
can thiệp. Hắn có thể khuất phục nàng chỉ bằng một tay, để bàn tay kia tự
do tước đoạt lợi ích phi nghĩa từ cuộc cá cược với Lindsey Fordyce, nam
tước của Revelwood.
Hắn vẫn ngồi yên trong chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Chẳng có gì để làm
ngoài chờ đợi và nhìn xem liệu hắn có giăng bẫy đủ tốt để đánh thức dấu
tích của lòng danh dự đang ngủ quên bên trong Fordyce hay không. Chắc
chắc rằng, ngay cả đến người cha hờ hững nhất cũng sẽ không cam lòng hy
sinh một đoá hồng như Rowena vào trong đôi tay đầy thù hận của hắn. Khi
mẩu gỗ cuối cùng đã tàn thành đốm than rực rỡ, hắn vẫn ngồi yên đó, quan
sát tù nhân của hắn ngủ, và tự hỏi không biết có phải hắn đã tạo ra một sai
lầm kinh khủng hay không.