Chương 5.
Những ngón tay thân thuộc của bình minh dỗ dành Rowena rời khỏi giấc
ngủ. Nàng vùi sâu hơn vào trong tấm da thú. Đám thỏ rừng cười nhăn nhở
nhún nhảy đàng sau đôi mi mắt nhắm chặt của nàng. Nàng giật nhẹ, trong
một khoảnh khắc đã tin rằng nàng hẳn đã bẫy được nó bằng con dao của
nàng và đang ở trong những cánh đồng hoang để đi săn. Một cánh cửa chớp
kêu cọt kẹt. Nàng mở mắt. Luồng ánh sáng mù sương lọc xuyên qua ô cửa
sổ mở, vẽ hào quang óng ánh bạc lên mái tóc sẫm màu của Gareth. Rowena
ngồi dậy, bám chặt tấm da thú trên ngực, trong một thoáng quên mất thứ
quần áo khiêm tốn mà nàng đang mặc.
Gareth quay lại khi nhận ra chuyển động ấy. Với sự nhẹ nhõm của nàng,
hắn mặc chiếc quần dài rộng rãi phù hợp, dù ngực hắn vẫn còn để trần.
“Em có thể ngủ lâu hơn nếu muốn.” Hắn nói. “Em đã không lên giường
sớm như tôi đêm qua.”
“Ngài đã nghỉ ngơi rất tốt khi tôi đến phòng. Tôi thấy thật không hay khi
đánh thức ngài.”
“Thật ân cần làm sao!” Giọng hắn thậm chí ám chỉ điều ngược lại.
Rowena ngoảnh đi để tránh ánh mắt chế diễu của hắn. Những tấm thảm
vòng quanh các bức tường, những gam màu đỏ nâu và đỏ rượu chát phong
phú của nó mang đến cảm giác ấm cúng cho căn phòng. Ngay phía trên đầu