Lý Gia Đại Thúc nhìn màn hình máy tính, nét mặt như kẻ ngốc, vẫn không
nghĩ ra phải đánh chữ gì.
Tôi càng tức giận, để William đi tìm dây thừng đến, trói chặt ông ta trên
ghế, chỉ chừa hai cái tay có thể mò đến bàn phím, sau đó hiện nguyên hình,
quát hỏi: “Rốt cuộc ông có lấp hố không?”
“Yêu… Yêu quái…” Sắc mặt Lý Gia Đại Thúc đại biến, người vặn vẹo cầu
xin nói: “Tôi… Tôi không phải là Lý Gia Đại Thúc, tôi chỉ là tên ăn trộm,
cô thả tôi đi đi!”
“Không có tiền đồ!” Ông ta như con gấu, đến cả William cũng khinh
thường, “Vừa mới dọa một tí đã nói dối mình là trộm, ông thẹn với liệt tổ
liệt tông Lý gia đấy!”
Lý Gia Đại Thúc nỉ non nói: “Tôi là trộm thật mà.”
Xét thấy ông ta thật sự vừa mới có biểu hiện phong độ của chủ nhà, chúng
tôi không tin, chỉ cảm thấy ông ta đang chống chế nên đấm mạnh mấy cái,
lại sợ đánh ông ta đến đần độn không viết được văn nữa, vì thế rút cái cưa
điện vốn dùng để dọa người, mở chốt mở ra, đặt cạnh cổ ông ta, tà ác hỏi:
“Rốt cuộc ông có lấp hố không?”
“Lấp! Tôi lấp! Tôi rất khỏe, hố gì cũng có thể lấp được hết!” Lý Gia Đại
Thúc nhanh chóng trợn trắng mắt nói.
Tôi vui vẻ mở word hộ ông ta, sai William mở tủ lạnh lấy chai Coca lạnh
ra, rót đầy cho ông ta, mở điều hòa, còn rất thân mật sợ ông ta phải đối mặt
với áp lực yêu quái quá lớn, không viết ra được bản thảo, tắt cưa điện, biến
về thành thiếu nữ bình thường, vỗ vỗ vai ông ta nói: “Ng ngày viết hai vạn
chữ, viết xong thì tôi để ông đi, mỗi bữa cơm đều cho ông ăn đồ ăn thiên
nhiên nguyên chất của mèo với cá ngừ.”