Tôi cảm thấy lối hành văn với cách phát triển chuyện này càng ngày càng
kỳ quái, hay hắn ta lù khù vác lu chạy? Vì thế tiếp tục vuốt cằm đứng
xem…
Trong lúc đang hết sức chăm chú, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng
mở chìa khóa, cửa lớn mở ra, ngay sau đó chìa khóa rơi xuống đất, có một
người thanh niên cách ăn mặc như ở nhà, bộ dạng hơi đần, khí chất có hơi
cà lơ phất phơ, người gầy như sào trúc, nhìn không hề đáng tin cậy đang
kéo cái túi du lịch rất to, trợn mắt há mồm nhìn chúng tôi: “Các người là
ai?”
Tôi chào hắn một tiếng, hỏi Lý Gia Đại Thúc: “Em trai ông à?”
Lý Gia Đại Thúc không trả lời.
William nhìn dò thở của ông ta, lắc đầu: “Hôn mê rồi.”
Ngoài phòng lại truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, như là hàng xóm đang
lên tầng, ch nhiệt tình: “A Hải, lâu rồi không gặp! Đứng ở cửa ngẩn người
làm gì?” “Đi du lịch Nhật Bản về, có mang quà gì về không?” “Anh Hải!
Có kẹo không? !” “Sao còn sững sờ ở cửa không vào đi?” “Ba mẹ cháu có
khỏe không? Còn cả nhà anh cháu nữa? Lúc nào gọi họ đến mở bàn mạt
chược nhé?”
A Hải nhìn biển số nhà, lại nhìn chúng tôi trong phòng, chớp chớp đôi mắt,
ngơ ngác nói: “Hình như… Có trộm?”
Tôi đánh giá người trẻ tuổi trước mắt từ trên xuống dưới vài lần, do dự hỏi:
“Anh… là Lý Gia Đại Thúc à?”
A Hải sững sờ gật đầu, dường như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang
xảy ra.